Chương 36

535 89 6
                                    

138.

Vừa về tới nơi, Hồng Oa liền ríu rít chạy ra đón ta, trông bộ dáng mong ngóng đã lâu. Nàng vừa nhanh nhẹn giúp ta cởi áo tháo trâm, đổi sang thường phục hàng ngày vừa hỏi: "Ca ca có muốn dùng ngọ thiện không?"

Ta lắc lắc đầu: "Tiết hạ nóng bức, không có khẩu vị gì cả. Muội có đói bụng thì cứ cùng mọi người dùng bữa trước đi, ta đi nghỉ một lát."

Tiểu cô nương nghe vậy thì tri kỉ đáp: "Vâng, vậy ca ca cứ nghỉ ngơi một lát đi. Tiết hè nóng bức, để muội đến trù phòng xin một bát chè đậu xanh."

Ta ậm ừ, sau khi dặn dò nàng thêm vài câu nữa thì lên giường chợp mắt. Nói là ngủ chứ thực ra lòng ta loạn như tơ vò, không hiểu ra sao cứ thấp thỏm lo lắng. Mới nãy trên xe Cát Mộc trở mặt với ta, ta lại cứ ngỡ y bị Bạch Chu mê hoặc mất rồi. Cũng còn may, có lẽ do mới gặp mặt đôi lần nên quan hệ của hai người vẫn chả đâu vào đâu cả, con sói non này xem ra còn có địch ý với Bạch Chu cơ. Tuy thế, không hiểu sao lòng ta vẫn rối bời không yên, mới nằm có một chung trà mà đã vùng dậy. Ta gọi Hồng Oa vào hỏi chuyện.

"Bên phía Bạch Chu thế nào rồi? Muội cài người làm sao mà y quấn lấy Vĩnh Hưng vương lúc nào không biết?"

Nghe thấy Bạch Chu có quen biết với vương tôn quý tộc, Hồng Oa ngẩn cả ra. Biết mình làm lỡ chuyện, nàng gọi người mang một bát chè đậu xanh lên, sau đó để ta vừa ăn vừa đợi, mình thì nhanh chân đi mất, cũng không biết là đi đâu.

Cô nương này sau một thời gian được ta rèn giũa tiến bộ rất nhanh, một chốc sau đã quay trở về, sau lưng là Xuân Bích, tiểu cô nương thường ngày đều theo sát Bạch Chu nghe y sai bảo. Đóng kín cửa phòng, Hồng Oa quay sang Xuân Bích, bảo nó thuật lại chuyện ban nãy một lần.

Ta nghe đứa nhỏ này thưa chuyện, ngón tay không tự chủ được mà niết niết cái thìa sứ trong bát chè trên tay. Hóa ra sáng nay Xuân Bích vừa ngủ dậy thì đã chẳng hiểu ra sao mà thấy hai tên thái giám lạ hoắc đến tận cửa phòng gặp riêng Bạch Chu dặn dò y rửa mặt chải đầu, ăn vận cho đường hoàng. Bạch Chu vừa mới làm xong thì đi cùng hai vị kia đi mất, nó cũng không rõ nội tình ra sao.

Ta ngẫm nghĩ, hỏi: "Gần đây Bạch Chu không cùng người lạ qua lại chứ?"

Xuân Bích lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ca ca yên tâm, ta làm gì cũng ghé mắt trông chừng y thật kĩ, y không đi đâu lâu cả."

"Vậy y có hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì không?"

Tiểu cô nương lại lắc lắc đầu, ta đành phải thôi. Hồng Oa thấy ta hỏi chuyện xong, lại gần dúi cho nó một bọc giấy dầu. Xuân Bích mở ra, thấy bên trong toàn là bánh gạo hình con thỏ thì háo hức cười toe toét, sau khi cúi đầu tạ ơn thì tung tăng đi mất. Nhìn theo bóng dáng tươi vui dần khuất, ta gọi Hồng Oa lại, dặn dò: "Xuân Bích tuy ở chốn thân cận nhưng còn ham chơi, không giỏi chú ý tiểu tiết. Muội xem xem có ai ổn trọng một chút thì len lén cài vào cho ta."

Hồng Oa làm việc đáng tin, rất nhanh liền từ trong đám người hầu của các Trường Tam tìm ra một người đáng tin. Muội ấy tên là Tiểu Thiền, năm nay 14, là người hầu của Trường Tam Dạ Tuyết. Dung mạo Tiểu Thiền bình bình, tính cách nhút nhát ít nói, thường bị Dạ Tuyết lấy ra trút giận, hoạnh họe đủ điều, cuộc sống không tốt lắm. Hồng Oa bày mưu cho muội ấy làm vỡ chiếc vòng ngọc của Dạ Tuyết rồi bị quở phạt nhiếc móc ngay trước mắt mọi người. Không ngoài dự đoán của ta, Bạch Chu thấy thế liền nhảy ra giảng đạo nghĩa. Dạ Tuyết cãi không lại y, lại ngại ta răn đe cấm tiệt mấy trò dơ bẩn trong cung nên đành thôi, vứt bỏ Tiểu Thiền không cần nữa. Thuận lí thành chương, Tiểu Thiền mang ơn Bạch Chu rồi thành người dưới trướng của y, theo sau hầu cận, không khác Xuân Bích là bao.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ