Chương 37

614 88 7
                                    

Chuyện là không hiểu sao dạo này tui thích viết TDQH vl, tui đang có sẵn mấy chap trong bản thảo rồi. Tính tuần sau đăng cơ nhưng mà mọi người mong chờ quá nên giờ tui up luôn nha. Tự dưng dạo này tình yêu của tui với Hồ Vân bùng cháy lại hay sao á! Bật mí cho mọi người là chap sau Hồ Vân ngầu bá cháy bọ chét luôn! Không phải kiểu ngầu ngầu mới nổi như của Mạc Thanh Thành lúc tui còn non tay đâu, nổi kiểu... nói tóm lại là tui thấy mê dữ lắm!~

Còn nữa, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tui nhoa! Gửi cho cả nhà một tình yêu to bự luôn nè! 

<3

------------------------

140.

Lòng ta hoảng hốt, bỗng sinh ra một cỗ lo sợ không yên, tựa như chim sợ cành cong, muốn bay mà chẳng đặng. Tiếng nước trong veo bên ngoài tự dưng sao mà rõ ràng đến thế, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Người trên giường thấy ta chần chừ cũng không vội vàng thúc giục mà chỉ im lặng quan sát. Ta biết là hắn đang đánh giá mình. Ngẫm lại tình cảnh bản thân, bây giờ ta chỉ là một Thư Ngụ nho nhỏ không quyền không thế, nếu không có người này trợ giúp, e rằng cả đời cũng chỉ mơ mơ hồ hồ như thế. Mà đã sống mơ hồ như vậy, ta đây còn trọng sinh làm gì! Nghĩ đến đây, lòng ta quyết tâm lên, hơi nâng mi nhìn hắn. Chỉ thấy người ngồi sau rèm trúc trầm ổn tĩnh lặng, bộ dáng hơn đã hơn ba mươi. Hắn mặc một bộ lam y vải lụa Tô Châu, dung mạo nho nhã tuấn lãng, khí chất ung dung cao quý, trông như người đọc sách. Đôi mắt hắn rất đẹp, làn mi dài và dày, lại không cong, tựa như rèm châu khẽ rũ. Dưới đuôi mắt trái của hắn là một vết bớt nhỏ hình chim yến, sắc hồng êm dịu như cánh đào phai, nho nhã dịu dàng. Ta hơi ngẩn người, không ngờ vị đại nhân nắm trong tay quyền sinh quyền sát hai đời của ta lại có dung mạo ôn hòa như thế.

Người kia nửa nằm trên giường La Hán, bộ dáng quân tử như ngọc, tùy ý hỏi ta:

"Nghe nói ngươi 12 tuổi cùng đám lưu dân lưu lạc đến kinh thành rồi được Chỉ Nương nhận nuôi, có phải thế không?"

Giọng nói của hắn rất êm tai, nghe như tiếng đàn. Ta không tự chủ được mà thả nhẹ giọng, đáp: "Thưa vâng."

"Còn nhớ chuyện lúc trước không?"

"Năm ấy ma ma thương tình mời đại phu cho..." Ta không dấu vết ngừng một chút, rất nhanh nói tiếp: "cho Hồ Vân, đại phu nói trong đầu ta có cục máu ứ đọng, gây ra chứng mất trí nhớ. Bệnh này không có thuốc chữa, ma ma cũng không nặng lòng, đặt cho ta một cái tên mới, từ năm ấy đến bây giờ vẫn chưa đổi qua."

Thấy hắn không có ý ngắt lời, ta nói tiếp: "Về sau Hồ Vân cũng mấy lần cố hồi tưởng lại quá khứ nhưng không nhớ được gì, đầu cũng không đau. Thứ còn sót lại trong đầu duy chỉ có một bài hát, chủ công có nhã ý nghe chăng?"

Người kia không đáp lời, dõi mắt ra cảnh sắc bên ngoài. Bây giờ đương độ hoàng hôn, ráng chiều đỏ cam rực rỡ, từng vạt mây bồng bềnh trôi lảng bảng, ý vị phong tình. Hắn không nhìn ta, chỉ hơi gật đầu. Ta hơi chỉnh lại tư thế, hồi tưởng lại một chút, cất lên bài ca đã vương vấn với ta hai đời:

"Mặt trời của sông Nhã Lỗ Tạng Bố

Ánh trăng của vùng Nhật Khách Tắc

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ