Chương 7

1.1K 132 4
                                    

31.

Cứ liệu mà làm.

Ta tưởng chừng có thể nghe thấy giọng nói hờ hững của người thần bí kia bên tai.

Dẫn binh công thành, ta cảm thấy mình điên rồi! Trái tim ta sục sôi, đập điên cuồng, chẳng thể nào ngưng lại.

Ta lén liếc nhìn Quân nhị công tử cưỡi một con hồng mã đứng cạnh. Chàng đang cúi đầu lau đao, ánh nắng dịu dàng chiếu nghiêng trên gương mặt anh tuấn của chàng, tạo ra những khoảng tối vô cùng thâm thuý.

Sau khi lau xong, chàng ngồi thẳng người. Mái tóc dưới mũ giáp tung bay trong gió. Quân nhị công tử liếc ta một cái, sau đó thúc ngựa, phi thẳng vào hoàng cung!

32.

Ta thẫn thờ.

Trời đất trong ta quay cuồng và trở nên xám xịt. Hình như còn rạn nứt, từng miếng từng miếng lung lay, chẳng khác gì lớp sứ mỏng bung ra trên một chiếc bình rẻ tiền.

Ngực ta đau nhói, tay chân lạnh ngắt. Ta được Quân nhị công tử ôm trong lòng. Chàng hoảng hốt ấn chặt lên vết thương đang không ngừng trào máu trên ngực ta, vành mắt chàng đỏ hoe, thấp thoáng ánh nước.

Giây phút này, ta không kìm được mà rơi lệ.

32.

Lại là Bạch Chu.

Chính là cái cảm giác nghẹt thở khi vùng vẫy trong vô vọng, khi mà y dường như biết trước được ngươi chuẩn bị làm gì. Ngươi như một con kiến nhỏ bé tầm thường bò loạn trong chảo nóng, mãi mãi chẳng thể thoát ra.

33.

Dù cho thánh thượng có chuẩn bị trước, người vẫn không thể ngờ được Quân gia dũng mãnh đến thế, hoặc, người không thể ngờ được, Quân gia tìm được một đồng minh đáng sợ đến thế.

Trận chiến đẫm máu nổ ra, binh tướng của hai phe lao vào nhau đỏ mắt chém giết. Thánh thượng đấu cùng Quân nhị công tử.

Thánh thượng võ công trác tuyệt, cuối cùng vẫn là kém sói hoang đã liếm máu trên lưỡi đao một chút, trận chiến vốn đang cân bằng bỗng trở nên nghiêng lệch.

Ngay lúc Quân nhị công tử giương đao chuẩn bị một kích toàn lực, Bạch Chu lại không biết từ đâu chạy ra, gào lên xé họng gọi chàng ấy, kêu chàng ấy mau dừng tay.

Quân nhị công tử thất thần, thánh thượng vung gươm, thế công như vũ bão, nhắm thẳng vào ngực trái của chàng.

Mắt ta hoa lên, ta chẳng kịp nghĩ gì nữa.

34.

Máu nóng từ vết thương trên ngực ta tuôn ra như suối. 

Cũng không biết là vì sao, cánh tay gầy guộc như que củi của ta thế mà tóm được cây gươm trong tay thánh thượng, khiến người chẳng thể rút ra. Ta ghì chặt thanh gươm, mặc cho lòng bàn tay đau đớn như đứt lìa.

Giây phút ấy, nỗi phẫn hận trong lòng ta trào lên như cơn sóng lớn giận dữ, phá tan chiếc đê kiên cố đã kiềm hãm chúng suốt bao nhiêu năm nay.

Ta không nhìn Quân nhị công tử mà quay sang thánh thượng. Nước mắt ta ứa ra, cơn đau khủng khiếp làm ta choáng váng. 

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng.

"Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng, trời xanh cũng thấu!"

"Quân gia bao đời nay thề tận trung tận sức, chẳng dám trái lời. Biên cương mấy vạn dặm, có nơi nào chưa có máu của Quân gia!"

"Quân gia bao đời nay... Giang sơn hoa lệ này của người, phải có đến một nửa là của Quân gia!!! Quân gia không ham vinh hoa phú quý, chỉ mong được về đất Bắc, tiếp tục cầm đao xông pha nơi chiến trường!!!"

"Vậy mà... vậy mà... quân có ý nghi kị, muốn bẻ gãy cánh lớn của hùng ưng, giam giữ nó trong lồng son hoa lệ..."

Ta nức nở.

"Hỏi quân, có thấy thẹn với lòng không?"

Nước mắt làm cho tầm nhìn ta nhoè đi. Cơn đau thấu xương làm cho người ta quằn quại kia dần dần biến mất. Ta cảm thấy thân thể vô lực và mệt mỏi vô cùng. 

Ta dùng chút sức lực còn lại dựa đầu vào lồng ngực của người thương, cảm thấy bình yên như được cha nương ôm ấp.

Hỏi quân, có thẹn với lòng...





Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ