145.
Đường đi đến núi Lăng Tiêu khác hẳn với con đường được lát đá xanh trong kinh thành, vừa khúc khuỷu vừa gập ghềnh, ta ngồi trong xe ngựa mà thấy choáng cả đầu. Hồng Oa thấy ta ngất ngư như thế thì ríu rít cả lên, để Dung Hạ vào hầu hạ. Dung Hạ thấy ta khó chịu, đành phải đi tìm một quả quýt rồi bóc vỏ dâng lên, bất đắc dĩ nói: "Công tử, nô tỳ thất trách, trước khi đi không chuẩn bị hương liệu an thần. Đành phải ủy khuất người dùng đỡ liều thuốc dân gian này vậy."
Ta ậm ừ vài cái, để nàng bọc quả quýt ấy vào khăn tay rồi thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi, bụng dạ nghe nhộn nhạo khó chịu. Cũng may đường không quá xa, ta mơ màng ngủ được một giấc thì đã đến. Xa giá dừng lại, tất cả mọi người lục tục xuống kiệu. Các thị vệ đang dồn lại dựng trường đua ngựa và nơi để chơi ném thẻ ở khoảng đất trống giữa bãi săn, những người khác thì bận rộn sắp xếp đồ đạc. Chỉ có thiên tử, Cát Mộc và Ngũ công chúa thân muội của hắn cùng các quan đại thần có lều riêng, quan nhỏ tầng dưới và vũ cơ như chúng ta sẽ ở chung một lều tùy theo địa vị. Trong lều bây giờ bừa bộn đông người, Hồng Oa đỡ ta ngồi lên một tảng đá lớn để nghỉ ngơi rồi cùng tứ tỷ muội sắp xếp hành lí. Mới ngồi được một lát, một tiểu thái giám ánh mắt láo liên đã tìm được ta, thưa: "Hồ Vân công tử, Cát Mộc Vương cho mời."
Mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng, ta vẫn cùng tiểu thái giám kia đi. Dù sao thì nhiệm vụ của ta cũng là tìm cách theo hắn về Đại Mạc. Từ đằng xa, dáng người cao lớn của Cát Mộc dù có đứng trong đám người thảo nguyên vẫn hiện lên rất rõ nét. Hắn mặc một bộ giao lãnh viền lông thú, cổ tay áo bó màu đen, tóc chỉ có hai lọn thắt bím, còn đâu thả xõa. Mỗi tay hắn đeo một chiếc vòng vàng khổ lớn kéo dài từ bàn tay đến nửa bắp tay dập đồ đằng Lang thần của bộ tộc, trông vô cùng hút mắt. Đứng bên cạnh hắn là một tiểu cô nương có làn da bánh mật khỏe mạnh mặc giao lĩnh đỏ rực với đồ đằng thêu chìm, ánh mắt táo bạo sắc bén.
Ta lại gần hai huynh muội này, hành lễ, mặc kệ những ánh mắt tò mò trắng trợn của đám người Đại Mạc. Cát Mộc vươn tay đỡ ta dậy, kéo ta về phía mình. Hắn cau mày nhìn đám huynh đệ đầu cổ lố nhố vẫn chưa có ý định rời đi, nói bằng tiếng Mãn: "Không về chuẩn bị để lát nữa đi săn sao?"
Hòa Thế Lạt cúi đầu nhìn chằm chằm vào dáng người mảnh mai được Cát Mộc giữ trong lòng, hai vành tai đỏ chót đáp: "Người Trung Nguyên bạc nhược, không săn sói, săn hổ, săn gấu, chúng ta sợ cái gì!"
Cát Mộc cười lạnh: "Không phải còn có Quân nhị của Quân gia sao? Ngươi quên lần đó thua thảm thế nào rồi à?"
Gương mặt tuấn tú của Hòa Thế Lạt bỗng đỏ bừng. Hắn giận dữ nghiến răng kèn kẹt.
Mấy huynh đệ khác cũng bị kích động, nhưng so với tên nhị công tử họ Quân đó, bọn họ càng hứng thú với hồ ly nhỏ đang nép vào lòng Cát Mộc hơn. Không biết là ai cả gan hỏi: "Tam hoàng tử, ngươi có định đem y về Đại Mạc không?"
"Ngươi quên rồi sao! Tam hoàng tử chỉ thích nữ nhân... Này, các ngươi nói xem, nếu ta đem ốc đảo Bát Lạt thú y, liệu y có chịu theo ta về không?"
Cát Mộc siết chặt eo người trong lòng, cười khẩy: "Hồ ly mà ngươi nói rất đáng giá đấy, một cái ốc đảo Bát Lạt của nhà ngươi y còn chưa chịu nhìn đâu!" Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn đám huynh đệ tốt của mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...