Chương 35

557 99 5
                                    

Nay tui viết chap này dài cỡ gấp đôi một chap bình thường, mọi người vô ủng hộ nha~

<3

------------------------------

134.

Sau bài thơ kinh động thế nhân ở Lộc Đỉnh quán, bữa tiệc chia tay của Tử Dương cư sĩ cũng coi như là có một cái kết trọn vẹn. Sau khi trao tặng ngọc bội tùy thân cho ta, vị cư sĩ này kính ta một chén rượu, nói:

"Tử Dương đời này cuối cùng cũng tìm được người hiểu lòng ta. Thứ cho lão phu tài học thiển cận, chẳng biết danh tự công tử là?"

Ta mỉm cười, nho nhã lễ độ: "Vãn bối là Hồ Vân Thư Ngụ của Hồng Nguyên Lâu."

Nghe thế, ánh sáng trong mắt ông, hai vị đại nho và nhiều thư sinh khác bỗng ảm đạm rồi lại sinh vài phần tiếc hận, đau xót. Đúng là ông trời trêu ngươi! Một vị công tử tuấn tú như ngọc, tài hoa bực này thế mà lại có cái kiếp lận đận, bị quấn thân vào trốn phong trần. Lại nói y còn là Thư Ngụ trấn lâu đại danh đỉnh đỉnh, cây rụng tiền người người đỏ mắt, chỉ e kiếp này khó mà thoát thân, đi lên chính đạo.

Không khí vừa nhất thời trầm xuống, ta lại mỉm cười: "Cư sĩ không cần tiếc hận cho vãn bối. Thường nói người xưa thương tiếc sắc xanh của lá sen, sợ rằng nó không thể chống trọi với mưa to gió lớn... Vậy không biết có ai từng nghĩ rằng mưa gió ấy chính là sự tôi luyện để lá sen vươn lên thẳng tắp sao?"

Nghe vậy, gương mặt của Tử Dương cư sĩ lại giãn ra. Ông thở dài một tiếng, lại vuốt râu mỉm cười: "Công tử tuổi chưa nhược quán mà đã có một đôi mắt thấu triệt nhìn rõ hồng trần. Thân xác bị trói buộc chốn này mà ý chí vẫn mãi bay cao thì mới xứng là chí của người đọc sách. Các vị, chúng ta tự xưng là đấng quân tử nhưng xem ra hãy còn vấn vương bụi trần lắm!"

Lời ấy vừa dứt, một vị thư sinh dung mạo tuấn tú ôm quyền với ta, mỉm cười: "Tử Dương cư sĩ nói phải. Nay công tử làm bài thơ này, hẳn kinh động hậu thế, tại hạ trước kính xin được đi truyền bá tài hoa của công tử để làm rạng danh thi đàn Thiên Diệu quốc ta, cũng là cảnh tỉnh người đọc sách!"

Mới nghe nói thế, đám thư sinh còn lại như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc gì, cũng sôi nổi ôm quyền dáo dác tản đi mất. Bữa tiệc tiễn đưa kết thúc mà xem sắc trời thì cũng đến giờ dùng ngọ thiện, Vĩnh Hưng Vương đi đầu bèn rảo bước quay người dẫn chúng ta hồi cung. Các vị vương tôn quý tộc khác rõ ràng là bị chấn động bởi bài thơ kia, muốn tiến lên tìm ta nói chuyện đôi câu mà thấy cánh tay Cát Mộc vẫn không kiêng dè đặt ở eo ta đành ngượng ngùng mà thôi. Ngược lại, Vĩnh Hưng vương thì không kiêng nể gì đi gần sát lại, ý vị thâm trường nhìn ta mà cười, trong mắt còn có ý trêu chọc:

"Quả nhiên là công tử lục nghệ tinh thông, đám dong chi tục phấn ấy xa xa không bằng."

Ta khiêm nhường đáp lại: "Vương gia quá khen, Hồ Vân chỉ là nhất thời xúc động, phát huy bất thường mà thôi.

135.

Ta biết Vĩnh Hưng vương này âm tình bất định, yêu thích những thứ mới mẻ nên dù hắn có nói cái gì cũng trả lời đến nghiêm cẩn lễ phép, ý đồ đuổi người đi. Ấy thế mà vị vương gia này lúc không quan tâm thì thôi, lúc quan tâm rồi thì quấn lấy không ngừng, rõ ràng nhận ra ta có ý xa cách mà vẫn cứ sát lại, nói chuyện câu được câu chăng mãi. Nói một hồi, không hiểu sao lại thành hắn bàn luận cùng Cát Mộc, ấy thế mà còn khá hợp nhau. Lúc này ta mới thực sự cạn lời. Hai vị vương gia nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, kẹp ta vào giữa làm gì?

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ