Chương 17

1K 149 6
                                    


77.

Từ sau lần bị dạy dỗ hôm ấy, Bạch Chu trở nên ngoan ngoãn hẳn. Cũng đúng thôi, vì y phải ở lì trong phòng dưỡng nhan mười ngày nửa tháng, nhất quyết không muốn gặp ai. Ta đến thăm y vài lần mà còn bị từ chối không gặp cơ mà.

Không gặp càng tốt, ta đỡ phải chơi trò lá mặt lá trái với y. Tuy vậy, ta vẫn âm thầm sai người để ý Bạch Chu, dặn chỉ cần y có động tĩnh gì thì phải báo với ta ngay. Rõ ràng đã bị ta lợi dụng, ấy thế mà cả đám chẳng có ai nhận ra, còn tưởng ta lo lắng cho Bạch Chu không chịu được nhục nhã, sợ y làm điều dại dột nên mới quan tâm. Khi nghe được tin này, ta chỉ nhếch môi cười nhạt. Một lũ ngu ngốc.

Thời gian như thoi đưa, ngày nhập cung chẳng còn xa nữa. Các Trường Tam dạo này đã quen với cái thói độc mồm độc miệng của Đình Viên, ai cũng cố gắng hết sức mình. Đương nhiên, vẫn có vài người định giở trò, nhưng ta cùng Chỉ Nương đã cảnh cáo nghiêm khắc, bóp chết suy nghĩ này của bọn họ từ trong trứng nước.

Bạch Chu sau khi dưỡng nhan thì đã quay trở lại. Khác hẳn so với đời trước, khả năng múa hát của y vẫn lẹt đẹt như cũ, thậm chí gần như hoàn toàn không theo kịp những người khác. Đình Viên thấy thế càng được đà lấn tới, lúc nào cũng chế giễu y, lời nói vô cùng khó nghe. Bạch Chu sau trận đòn trước thì học khôn, không thèm đáp trả. Tuy nhiên, chỉ cần là người có đầu óc đều nhìn thấy được oán hận nham hiểm nơi đáy mắt y.

78.

Gió đêm mùa hạ mang theo hơi nước mát lạnh nơi dòng sông Trà Tịch đen thẳm, lấp lánh đèn đuốc bên cạnh, mang theo cả hương hoa nhàn nhạt từ bên kia bờ sông đến đây. Ta tựa người bên cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài. Mấy tháng nay vì bận rộn chuẩn bị cho thánh chỉ nhập cung nên Chỉ Nương đã giúp ta từ chối hết tất cả khách khứa. Vì thế ta mới rảnh rang như này.

Ta đưa mắt ngắm nhìn trời đêm nơi kim thành xa hoa rực rỡ, trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng rõ là gì.

Ta khép mi, thở dài.

Ta nhớ về hồi ta còn thơ bé. Khi ấy, ta cũng như bao đứa trẻ khác, có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Phụ mẫu đủ cả, lại thêm một tiểu muội muội đáng yêu.

Chỉ là, cơn lũ dữ dội năm ấy đã cướp đi của ta hết thảy.

Ta sinh ra và lớn lên ở Xuyên Châu, một vùng sông nước hữu tình. Xuyên Châu nhà cửa san sát, tường trắng ngói đen, trồng rất nhiều cây lê. Cứ độ xuân, những vùng khác lúc nào cũng bị bao phủ bởi sắc hồng thắm tươi tắn của hoa đào, chỉ có nơi này là ngập tràn sắc trắng của hoa lê. Hoa lê nở bung từng chùm từng chùm, cánh hoa mỏng manh như giấy, sắc hoa đơn thuần trắng như tuyết, lại mang theo hương thơm thanh mát nồng nàn, khiến người khó quên.

Xuyên Châu độ ấy cũng là một vùng trù phú, non nước hữu tình, ngựa xe lúc nào cũng qua lại như nước, chẳng kém chốn kinh thành là bao.

Ấy vậy mà, năm ta lên mười tuổi, chẳng biết thế nào mà mưa lớn. Mưa liên miên, mưa tầm tã, mưa trắng trời, ngày này qua ngày khác.

Xuyên Châu vốn là vùng sông nước, nay lại gặp trận mưa xối xả như này...

Lũ về.

79.

Thấy tâm trạng mình dần trở nên nặng nề, ta thở hắt ra một tiếng, lại một lần nữa đưa mắt ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Kinh thành phồn hoa tráng lệ, mái ngói san sát. Ngay cạnh cửa sổ của ta cũng là mái nhà. Ta ngẩn ngơ nhìn nó một lúc lâu.

Sau đó, ta ngồi lên bệ cửa sổ, đưa hai chân ra ngoài, tay thì nắm chặt khung cửa. Khẽ dùng sức, ta dễ dàng nhảy từ cửa sổ sang mái ngói. Ta ngẩng đầu lên. Sao sáng đầy trời, lung linh rực rỡ. Trăng đêm nay sáng đến ngỡ ngàng. Ánh trăng như dòng bạc lỏng chảy xuống thế gian, bao phủ lên người ta, khiến cho ta cảm thấy dễ chịu và thư giãn vô cùng.

Ta quan sát mái ngói một lần nữa, sau đó nhắm mắt lại. Ta đưa tay lên và nhón gót, trong lòng nhớ về ngày bé. Mẫu thân ta cũng là người ở dị vực, nàng nói rằng ở nơi nàng sống, nàng chính là vũ công điêu luyện nhất. Vì thế, nàng rất thích nhảy múa ca hát, từ hồi ta còn rất nhỏ, nàng đã dạy ta mấy điệu múa. Nàng nói những điệu múa ấy chính là những điệu múa đến từ quê hương của nàng, ai ai cũng biết.

Nàng nói, nàng rất nhớ quê cũ, nàng muốn trở về.

Ta hồi đó còn nhỏ, liền ngây ngô hỏi: "Nương, người nhớ quê như vậy, sao không về thăm?"

Nàng vuốt tóc ta, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh ánh nước, sóng sánh dịu dàng.

"Con có biết không? Chim nhạn vốn ở phương nam..."

Ta nhắm mắt lại, nhảy múa. Không phải điệu "Phi Thiên", "Xuân Vũ", "Thu tự" hay những điệu múa ta thường xuyên nhảy trước mặt quan khách. Đó là điệu múa mẫu thân dạy ta khi ta còn tấm bé. Những điệu múa mẫu thân dạy ta khác hẳn với những gì ta được học khi đến Hồng Nguyên Lâu. Những điệu múa ấy mang trong mình năng lượng dồi dào, nhiệt huyết đầy sức mạnh. Điệu múa này ca ngợi hùng ưng trên bầu trời, động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ.

Từ hồ tấm bé, ta đã rất yêu thích những điệu múa này. Ta còn hứa với mẫu thân lớn lên nhất định sẽ mang điệu múa này đi khắp muôn nơi, khiến cho người ta phải thán phục trước vẻ đẹp của nó.

Ấy thế mà, từ khi lớn lên, ta chưa bao giờ thực hiện được điều ấy. Bởi lẽ quan khách không thích những điệu múa mạnh mẽ đầy sức sống như này. Bọ họ thích những điệu múa lả lướt nhẹ nhàng trong tiếng tỳ bà vang vọng. Bọn họ thích ta mặc y phục đỏ thắm thướt tha. Bọn họ trong mắt đều là tình yêu cuồng nhiệt với ta. Danh tự Hồ Vân này cũng do bọn họ đặt. Bọn họ nói ta diễm chúng quần phương, chính là hồ yêu chuyển thế, danh tự này hợp với ta nhất.

Từ trước đến nay, những lời ta nói, những bài ca tình tứ quyến luyến không rời, những điệu múa lả lướt uyển chuyển,... đều không phải những gì ta muốn.

Ta tựa như một con búp bê đẹp đẽ mà ngoan ngoãn, lúc nào cũng vâng lời, nhỏ nhẹ lấy lòng, muốn bọn họ sắp xếp thế nào thì sắp xếp.

"Con có biết không? Chim nhạn vốn ở phương nam, vì ham muốn bồng bột của tuổi trẻ mà vỗ cánh bay qua đất bắc.

Ai ngờ...

Đất bắc có mùa đông lạnh lẽo.

Chim nhạn chết cóng ở nơi đây, chẳng thể trở về..."

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ