Chương 44

571 77 19
                                    

156.

"Cát Mộc, chúng ta đang ở Mân Châu, đi thêm năm ngày đường nữa sẽ đến thánh lăng!"

Cát Mộc nghe huynh đệ gọi lớn, gật gật đầu. Bọn hắn đã rời kinh xuôi Nam được hơn nửa tháng, trên đường về định ghé qua Truật Xích, thánh địa của 18 bộ Đại Mạc để dâng lễ. Theo truyền thuyết, Truật Xích là vùng đất thiêng, băng tuyết sương giá bao phủ quanh năm, trước giờ các đời Khả Hãn cùng Khả Đôn đều được an táng ở đấy. Cát Mộc cũng mới được đến Truật Xích đúng một lần từ hồi còn tấm bé, chỉ nhớ ở đấy gió rét lạnh căm, hà hơi thành sương, băng đóng ba thước.

Vừa nghĩ, hắn vừa lấy một bầu rượu gạo bên eo ra uống liền mấy ngụm. Rượu gạo này là rượu của người Trung Nguyên, Cát Mộc tuy uống không quen lắm nhưng được cái rẻ và ấm bụng nên mua liền mấy xe. Truật Xích khí hậu buốt giá, không có rượu vào ấm thân thì thần tiên cũng khó mà qua được.

Uống xong nửa bầu rượu gạo, thấy thân mình ấm lên không ít, Cát Mộc mới vén rèm xe chui vào. Xe ngựa này không phải loại xe bình thường mà được thiết kế riêng để chống trọi với cái lạnh cắt da cắt thịt ở Truật Xích, không gian rất lớn, chứa được đến 5, 6 tên thanh niên trai tráng vẫn còn dư dả. Cát Mộc thấy a muội Đồ Can của hắn đang thoải mái rúc vào một chiếc chăn da thú bên lò sưởi, trước mặt còn có một đĩa thịt khô. Đối diện Đồ Can, Hồ Vân đang chăm chú luyện chữ. Mấy tỳ nữ của y sau khi hành lễ với hắn thì xúm xít cả lại, ai cũng mặc áo bông dày cộm, vừa bập bẹ nói chuyện bằng ngôn ngữ người Đại Mạc vừa cười rúc rích.

Cát Mộc đứng trước lò sưởi để xua tan hết hơi lạnh rồi mới tiến lại gần. Hắn liếc qua trang giấy của Hồ Vân, khen bằng tiếng Đại Mạc: "Không tồi."

Đồ Can lườm nguýt hắn một cái, bĩu môi: "A huynh rõ là keo kiệt! Mới có nửa tháng mà y viết được như thế là khá lắm rồi!"

Nói rồi nàng thở dài: "A huynh, chúng ta còn chưa đến Truật Xích mà đã lạnh đến cái độ này rồi, không biết ở đấy còn kinh khủng đến mức nào nữa?"

Cát Mộc đáp: "Chắc cũng không sai biệt lắm. Dù sao chúng ta cũng ở lại đó có một đêm thôi, muội chịu khó một chút."

Đồ Can ngúng nguẩy: "A muội của huynh là loại người yếu ớt đó sao? Cái ta lo là Hồ Vân cùng tên tiểu đệ đáng ghét của y kìa! Cái tên kia yếu như gà, sợ rằng chưa bước chân vào thánh địa đã đi đời nhà ma rồi, đến lúc ấy làm sao mà ta trừng trị y được nữa!"

157.  
Tên đáng ghét trong miệng Đồ Can là Bạch Chu. Lúc ấy nghe tin Cát Mộc muốn chuộc Hồ Vân, Đồ Can liền nằng nặc đòi hắn đem Bạch Chu theo. A muội Đồ Can của hắn này chính là một tiểu ma vương kiêu ngạo ương ngạnh, việc Bạch Chu tính kế nàng ở Vạn Bảo Lâu lúc trước nàng nhớ rõ cực kì, từ khi Bạch Chu đến đây kiếm cớ hoạnh họe y mấy lần, đều là mấy lời mắng mỏ hoặc mấy trò trêu chọc trẻ con cả. Ai ngờ Bạch Chu kia thế mà lợi hại, nàng chưa kịp làm gì y liền diễn cái dáng vẻ yếu ớt mà quật cường ấy ra, khiến người ta hận đến nghiến răng. Đỉnh điểm là mấy ngày trước chả biết hai người xích mích thế nào mà Bạch Chu té ngã một cái, nước mắt nước mũi tuôn đến lưng vò, chọc cho đám huynh đệ của Cát Mộc xúm xít cả lại, còn trách ngược Đồ Can. Nghe đâu lúc ấy Hồ Vân xuất hiện, không nói hai lời sai người kéo y phục y lên, chỉ thấy một vết bầm con con ở đầu gối. Đồ Can giận quá hóa cười, vả cho y mấy phát thì nhốt người vào chiếc xe ngựa tồi tàn nhất, chuyện mới coi như tạm thôi.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ