Ôi mọi người ơi, xin lỗi mọi người vì tuần trước Lượng ra chương trễ nha. Thực sự thì tầm gần nửa đêm qua là Lượng đã viết xong rồi nhưng cứ thấy nó cấn cấn thế nào nên chưa đăng. Hồi chiều định đăng thì Wattpad đột ngột dở chứng không vào được...
Mọi người đọc truyện nha. <3
----------------------------------
124.
Ta lẳng lặng theo tên thái giám trước mặt đến bên cạnh Cát Mộc. Một tỳ nữ đã đang đợi sẵn, ta vừa đến, nàng liền định trải một cái nệm nhung xuống. Cát Mộc thấy thế, xua tay đuổi tỳ nữ kia đi, ngược lại hào phóng nhích ra một chút, chừa cho ta một phần nho nhỏ của miếng nệm của hắn. Ta thấy hắn hành xử như vậy, trong lòng không khỏi đề phòng. Đây là yến tiệc trước mặt thánh thượng cùng bách quan chứ chẳng phải chỗ đào hoa, hành xử nói năng đều phải đắn đo giữ kẽ. Ta tuy có thanh danh tốt, lại là Thư Ngụ của Hồng Nguyên Lâu nhưng chung quy trong mắt các đại thần cùng đoàn sứ giả thân phận cao quý thì chỉ mà một món đồ chơi nho nhỏ. Nếu chẳng may đêm nay mà phạm sai lầm ở nơi này, e cả đời sẽ bị gắn cho cái mác tiện kỹ hèn kém, vạn kiếp bất phục.
Trong lòng đắn đo lo lắng, ngoài mặt, ta lại không để lộ mảy may. Ta chậm rãi tiến lên, vốn chỉ định ghé vào tấm nệm kia một chút, ai ngờ Cát Mộc lại thẳng tay vòng qua eo ta kéo vào. Hai chúng ta lập tức dính nhau như sam, thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì. Lòng ta thấp thỏm một cái, tên ngả ngớn này ngược lại còn híp mắt cười gian. Hắn một tay vẫn giữ chặt eo ta, tay còn lại bắt lấy cổ tay của ta mà thưởng thức. Tay hắn thô to chai sạn, nước da ngăm ngăm, dễ dàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của ta mà ve vuốt, mới thế đã khiến cho không ít tiểu cung nữ mặt mày ửng đỏ. Lại thêm vài đôi mắt như có như không mà liếc về phía này để thưởng thức trò vui. Ngắm nghĩa một hồi, Cát Mộc chậc chậc hai tiếng, cúi đầu thầm thì vào tai ta, ra vẻ trầm trồ thích thú:
"Nam nhân Thiên Diệu các ngươi đều mỏng manh yếu ớt, lại còn thích ăn vận lộng lẫy như vậy sao?" Hắn cười khẽ, lại tiếp: "Hay chỉ có nam tử đến từ cái chỗ Hồng Nguyên Lâu của ngươi mới yểu điệu như thế?"
Lòng ta trầm xuống. Đây mới là nỗi khổ nỗi nhục của ca kĩ. Ăn vận đẹp đẽ thì thế nào? Khuynh quốc khuynh thành, thi từ ca phú tinh thông khiến thế nhân cảm thán thì lại thế nào? Trong mắt kẻ bề trên, chúng ta chẳng qua là một loại đồ chơi đẹp mắt. Khách nhân cho dù có muốn nhục nhã trêu đùa thì chúng ta cũng không thể không điềm đạm mỉm cười, nhỏ giọng cầu xin.
Ta không phản kháng, ngược lại lại thuận thế ngả người vào lòng hắn. Một tay ngoan ngoãn để cho hắn chơi đùa, tay kia lại nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang nắm chặt eo ta. Ngả người ra như vậy, động tác của ta vừa khéo mà bị mặt bàn đối diện che đi, từ hai bên nhìn sang cũng bị y phục che khuất. Ta nhẹ giọng:
"Quân khéo đùa, nam tử Thiên Diệu quốc ta sao gọi là mỏng manh yếu đuối? Mỏng manh yếu đuối là chỉ hoa thôi. Quân nhìn phía dưới kia xem, bàn nhỏ nơi có vị quan kia đang ngồi ấy, đến cổ còn chẳng thấy thì gọi là gì đây? Quân có thấy cái hoa đỏ bừng bừng nào mà trông như thế không?"
Đưa mắt nhìn theo lời ta nói, Cát Mộc không khỏi phì cười. Hướng ấy có một vị quan nổi tiếng cả kinh, không vì tài năng chi cả mà vì vị này mắt híp, môi trề, miệng hí, răng hô. Tướng mạo khôi hài không sao mà tả nổi. Nay vị kia uống rượu đến mặt mũi đỏ bừng, cứ gà gật không thôi, nom cũng đến tức cười thật. Nhân lúc Cát Mộc không để ý, ta hơi nhoài người giả vờ lấy rượu. Bàn tay hắn bị rời ra khỏi eo ta một tức, vừa định vươn lại thì đã bị ta đưa tay nắm lấy rồi nhẹ nhàng kéo lên đằng trước. Ta nắm lấy tay Cát Mộc, mười ngón đan xen mà để nhẹ lên đầu gối hắn. Cát Mộc thấy thế, thích thú nhướn mày, hỏi:
"Ngươi giữ rịt lấy tay gia như thế, gia uống rượu kiểu gì?"
Ta nhẹ nhàng: "Để Hồ Vân hầu rượu cho quân."
Nói là làm, tay cầm bình rượu của ta bỗng chốc nâng lên, xoay một vòng. Rượu ngon uốn lượn chảy vào chén lưu li nghe róc rách, không rơi rớt lấy một giọt. Hương rượu nồng nàn say đắm, Cát Mộc nâng chén, rũ mi thưởng hương rồi một hơi uống cạn. Uống xong, hắn bỗng nhiên nhìn ta mà bật cười:
"Ngươi đang tránh gia đấy à?"
Nghe hắn hỏi, ta hơi nghiêng người lại gần, tóc đen rơi rớt. Ta nhìn sâu vào đôi mắt lam của hắn, thuần thục đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly vẫn được rèn dũa bấy lâu: "Hồ Vân nào dám tránh quân bao giờ."
Cát Mộc rõ ràng vẫn là một thiếu niên non nớt, nhìn thấy ta bỗng nhiên sát lại thì cũng hơi ngẩn ngơ. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà trêu đùa:
"Nói cho ngươi biết, cô không thích nam phong, chỉ là nhất thời hứng thú mới trêu chọc ngươi chút thôi." Đoạn, hắn hơi siết lấy tay ta dưới mặt bàn: "Ngươi buông ra, từ giờ chỉ cần ngồi đây hầu gia ăn uống là được rồi."
Nghe hắn nói, ta nhẹ nhàng rút tay lại, cũng thẳng lưng ngồi về chỗ cũ. Hai ta tách ra, đến y phục cũng chỉ chạm nhau nơi tấm nệm bên dưới. Cát Mộc nói không thích nam phong có thể là thật, nhưng chuyện hắn chỉ muốn trêu đùa ta tuyệt không tin. Hắn không những muốn trêu đùa ta, mà mượn ta làm cớ để mà trêu chọc lên cả bộ mặt của Thiên Diệu quốc. Có lẽ, hắn còn muốn mượn ta mà đóng một vở kịch nhỏ hòng cho thiên hạ thấy mình là một kẻ ngốc ham mê sắc đẹp. Nếu ban nãy ta không khéo léo ứng phó để cho con sói này ngửi ra được ta không dễ bắt nạt, không dễ kiểm soát, hắn lại để cho ta yên sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...