Chương 42

525 78 4
                                    

154.

Cát Mộc vẫn gối lên đùi của Hồ Vân, mái tóc xõa tung, trên người chỉ tùy ý khoác một bộ trung y, mơ hồ lộ ra lồng ngực màu cổ đồng cường tráng, bên ngực trái có hình xăm đồ đằng của bộ lạc, nửa người dưới đắp một chiếc chăn lông thú hững hờ, vải vóc mềm mại nhiễu cả xuống đất. Hắn thấy Quân Tử Lan đột ngột xông vào thì không vui mà nhíu mày, hỏi:

"Có việc gì?"

Quân Tử Lan trước hành lễ: "Ban nãy có tên thích khách đột nhập hoàng lăng, kinh động đến thị vệ, chắc chưa chạy được xa. Ty chứ phụng mệnh tra xét từng lều, quyết tóm được kẻ tặc tử kia, nếu có gì thất lễ còn xin Cát Mộc Vương rộng lòng lượng thứ."

Cát Mộc nghe vậy, tuy vẫn không hài lòng lắm nhưng cũng không tỏ vẻ gì, hơi quay người dụi vào đùi Hồ Vân, hừ nhẹ một tiếng. Hồ Vân cười khẽ, lấy tay làm lược, luồn vào mái tóc hơi gợn sóng của hắn, vừa vuốt ve vừa chải cho thật suôn, lực đạo vừa đủ, thoải mái đến nỗi cả cơ thể của Cát Mộc thả lỏng trông thấy. Quân Tử Lan bên này không tỏ vẻ gì, theo chức trách mà kiểm tra từng ngóc ngách, chỉ có điều chậm hơn hẳn lúc trước khi hắn giục thuộc hạ tra xét các lều kia. Cát Mộc đang thư thái cũng nhận ra sự khác lạ này, bất mãn hỏi:

"Lều của ta cũng chỉ có bây lớn, Thiên Hộ kiểm tra lâu như vậy mà không thấy bóng thích khách kia thì cũng nên rời đi đi chứ? Không sợ hắn ta chạy thoát sao?"

Quân Tử Lan đáp: "Ty chức không chỉ phải tìm người mà còn phải tra xét thật kĩ xem có manh mối nào sót lại không nữa. Các lều khác ty chức cũng đã phái người qua rồi, cảm tạ Cát Mộc Vương nhọc lòng."

Cát Mộc cau mày: "Vậy Thiên Hộ dành thời gian ở lều ta lâu như vậy là đang nghi ngờ cái gì sao? Nãy giờ ta cùng Hồ Vân đều ở trong này không đi đâu, không thể có chuyện có kẻ đột nhập mà không biết được."

Gương mặt anh tuấn của Quân Tử Lan như phủ sương lạnh. Hay lắm, giờ thân thiết đến mức gọi thẳng tên rồi à?

Hắn không đáp lại lời Cát Mộc, đi vòng đến trước mặt cái giường có hai người đang ôm ôm ấp ấp kia kiểm tra, vẫn không phát hiện điều gì bất thường thì lòng trầm cả xuống. Hồ Vân đằng sau thấy thế, nhẹ giọng khuyên:

"Thiên Hộ, trướng này thực không có gì, Thiên Hộ sắp xếp chút rồi đi thôi, thuộc hạ của ngài còn đang đợi đó."

Nghe thế, lòng Quân Tử Lan khó chịu cực kì. Hắn hơi siết chặt Tú Xuân đao bên hông, đột ngột tiến lại gần cái giường kia, không nói hai lời túm lấy cái chăn đang đắp hững hờ giữa hai người mà giật tung ra. Chăn lông thú bị giật bay, lộ ra bên dưới hai người thân mật âu yếm. Hồ Vân đêm nay không mặc hoa phục dày nặng như thường ngày mà xuyên một bộ y phục tơ lụa thêu cá chép đỏ mỏng manh tinh tế, đai lưng cũng không phải loại bản to nhiều nút thắt phức tạp mà chỉ là một dải lụa vân mây. Ánh mắt sắc lạnh của Quân Tử Lan lướt theo đường cong từ thắt lưng mảnh mai của y xuống dưới, suýt chút nữa thì phát hỏa! Hồ Vân đêm nay thế mà không đi vớ! Hai bàn chân tinh tế của y nửa kín nửa hở nấp dưới tơ lụa đỏ rực, xinh đẹp chẳng khác gì một đóa ngọc lan đang e ấp. Bị người ta nhìn chằm chằm, đôi bàn chân ngọc ngà ấy như e lệ mà hơi rụt lại. Quân Tử Lan còn đương muốn nhìn tiếp, chiếc chăn trong tay đã bị giật mạnh một cái, Cát Mộc bị hắn mạo phạm nổi giận đùng đùng ném chiếc chăn kia che lên người Hồ Vân rồi vung quyền xông tới. Thế công như vũ bão, Quân Tử Lan siết chặt chuôi đao, vội vàng lùi lại, quỳ thụp xuống, chưa để Cát Mộc mở lời đã hô trước:

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ