Chương 29

744 108 3
                                    

108.

Theo ý của chủ thượng trong mật thư, một mặt, Chỉ Nương sai người giáo huấn Bạch Chu vẫn đang bị nhốt trong hầm một trận. Cũng chẳng phải hình phạt gì quá tàn khốc, chẳng qua chỉ là dùng roi mây đánh lòng bàn chân. Chỉ Nương chỉ cho quy nô đánh 20 roi, khống chế lực đạo cho thật tinh chuẩn, sao cho vừa không để lại vết thương sâu trên da thịt vừa phải đau thấu tim gan. Mặt khác, nàng vung tay hào phóng, mua cho các Trường Tam được tiến cung rất nhiều y phục, trang sức, ta cũng được thêm hai bộ. Đợi cho nàng tất bật chuẩn bị xong xuôi hết tất thảy mọi thứ thì cũng đã đến ngày bọn ta tiến cung.

Từ ngày tân đế nên ngôi, quốc gia đại thịnh, lương dân ấm no hạnh phúc, đối với rất nhiều chuyện cũng có cái nhìn khác. Cũng nhờ vậy, địa vị của các ca kĩ trong lầu xanh cũng cao hơn trước rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế, vị thái giám tổng quản tiếp đón chúng ta cũng rất giữ lễ nghĩa, gương mặt phúc hậu luôn luôn nở nụ cười. Hắn ta hành sự nhanh nhẹn, nói năng niềm nở, rất chu đáo dẫn chúng ta đến Âm Phường, lại cẩn thận giới thiệu đôi bên rồi mới cáo lui. Người của Âm Phường cũng không hề làm khó dễ chúng ta, thịnh tình khoản đãi, chỉ bảo cho các Trường Tam quy củ trong cung. Riêng ta được một tiểu cung nữ tên Hành Chi dẫn đến gặp Lục Tâm, người đứng đầu Âm Phường. Lục Tâm này là một đại cô nương yêu đàn như yêu mạng. Người khác tuổi này trong đầu toàn nghĩ đến tranh đoạt, tình ái, nàng lại chỉ một lòng nghĩ đến cầm âm.

"Lục Tâm nghe danh Hồ Vân công tử tinh thông cầm nghệ đã lâu, một khúc Họa Bình danh chấn tứ hải. Lòng ta mến mộ không thôi, nay mới có ngày gặp mặt."

Ngồi trong sương phòng thanh nhã, ta cũng giữ kẽ mỉm cười: "Chỉ là chút tài mọn, Hồ Vân sao dám tự nhận tinh thông họa cầm."

Lục Âm ấy thật là một cô nương si mê đàn ca. Nàng giữ ta lại nói chuyện, lại cùng tấu đàn mấy khúc, mấy canh giờ đằng đẵng trôi qua trong chớp mắt, đến khi trời đã vẩy mực và phải được Hành Chi nhắc nhở, nàng mới lưu luyến để ta về. Bận rộn cả một ngày, vừa dùng thiện và tắm rửa xông hương xong mà ta đã có chút mệt mỏi. Trái lại, tiểu cô nương Hồng Oa thì vẫn rất hoạt bát, ríu ra ríu rít kể ta nghe đủ thứ chuyện trong cung. Mà kể cũng tài thật, mới tiến cung được nửa ngày mà nha đầu này đã nghe ngóng được đủ chuyện bát quái rồi.

Ta nghe nàng ríu rít một hồi, mãi mới thấy vào chuyện chính: "Ca ca, các Trường Tam kia đều đã được cảnh cáo một hồi, không dám gây ra họa gì đâu."

"Còn Bạch Chu?"

"Muội đã cho người theo dõi ngặt. Nha đầu Xuân Bích đã lén đổi dược của y, khiến cho vết thương chậm lành. Bây giờ y đi đứng còn khó, nói chi là chạy đi gây họa?"

Nghe nàng nói, ta cũng tạm yên tâm. Mấy hôm sau đều vô sự. Ngày khai vũ tiếp đón đoàn sứ giả Đại Mạc đã đến. Lục Âm và ta đều rất coi trọng yến tiệc đêm nay, đích thân đến giám sát thật cẩn thận, không cho xảy ra sai sót. Trong lúc các Trường Tam đang bận rộn điểm phấn tô son, nha đầu Hành Chi không biết từ đâu mà tới, thầm thì bẩm báo bên tai Lục Âm. Nàng nghe xong, tò mò quay sang nhìn ta: "Bên ngoài có một kẻ tự xưng Bạch Chu, nói muốn vào gặp công tử."

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ