128.
Phía bên kia, Bạch Chu sau khi nhìn thấy ta thì hơi lo lắng rụt rụt cổ lại, lui ra sau giấu mình sau thân hình cao lớn của Tiêu Cảnh Duệ, trông cứ như một đứa nhỏ sợ hãi bị trưởng bối trách mắng. Tiêu Cảnh Duệ thấy thế, như có như không cười cười: "Ngươi đã là người của cô mà sao còn nhát gan như vậy? Chẳng lẽ trước mặt cô còn có ai có thể động đến một cái móng tay của ngươi ư?"
Nghe hắn nói vậy, Bạch Chu từa tựa yên lòng, lại hơi ló đầu ra, xoắn xuýt: "Vương gia... người đây là làm khó Hồ Vân ca ca rồi! Hôm nay ta chưa được cho phép đã mạo muội ra ngoài thế này chính là vi phạm quy củ của Hồng Nguyên Lâu. Nếu lúc về ca ca không phạt ta thì còn nói làm sao được những Trường Tam khác?" Nói đến đây, y hơi dừng lại, khẽ cắn môi, mắt hạnh long lanh, giọng điệu có chút e dè, rối rắm: "Chỉ là..."
Tiêu Cảnh Duệ hơi nhướn mày, quay đầu nhìn y: "Chỉ là cái gì?"
Thấy Bạch Chu dáng vẻ vừa lo lắng vừa sợ hãi, hắn hơi liếc sang ta, khóe môi cong lên: "Sao ngươi lại có vẻ sợ Hồ Vân công tử như thế? Chẳng phải thiên hạ vẫn thường khen công tử ôn hòa nho nhã, rộng lượng nhân hậu à?"
Nghe không khí sặc mùi thuốc súng, mấy vị thiên chi kiều tử bên cạnh đều một bộ dáng hóng xem trò vui. Cát Mộc đang ôm eo ta cũng hơi nhướn mày, nhìn ta cười cười. Ta đáp:
"Thường nói người Nho gia tâm trong như gương mà mắt sáng như tuyết, lời nói ra đều trân quý như châu như ngọc. Hồ Vân có chút tài mọn, chẳng qua là may mắn được các sĩ tử thưởng thức mà thôi."
Câu nói của ta đã lôi các sĩ tử nhà Nho ra làm lá chắn. Bây giờ mà có ai nói thêm vài lời phản bác, chẳng phải là đối nghịch với toàn thể thư sinh thưởng thức với ta hay sao? Người nhà Nho vốn là tâm cao khí ngạo, miệng lưỡi sắc bén, đối đầu với hoàng quyền vài lời không hợp liền muốn đâm đầu vào cột tỏ lòng thanh cao. Hơn nữa giới Nho gia hết sức đồng tâm đồng lòng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ngươi chỉ cần đối đầu với một người Nho gia là tất cả các sĩ tử xa gần đều đập bàn căm phẫn, cực kì khó chơi.
Quả nhiên Tiêu Cảnh Duệ nghe ta nhắc tới nhà Nho thì liếc ta một cái rồi phất tay bỏ lên xe ngựa. Bạch Chu bị hắn không chút lưu tình bỏ rơi lại phía sau ngay lập tức lộ ra trước mắt. Ta nhìn dáng vẻ vừa khó xử vừa quẫn bách của y thì không hề lưu tình cười khẽ một tiếng. Cát Mộc bên cạnh cũng xem kịch thỏa mãn rồi, rất ngoan ngoãn mà nửa dìu nửa bế ta lên kiệu.
129.
Xe ngựa chầm chầm ra khỏi cửa cung, sau đó lướt nhanh trên con đường lát đá xanh đẹp đẽ của kinh thành, nhất nhanh đã tới phố Đông Lâm, một trong những con phố phồn hoa nhộn nhịp bậc nhất ở kinh hành. Ngựa vừa dừng vó, Cát Mộc đã rất cao hứng mà xuống xe ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt hơi sáng lên. Chuyến này vốn là dẫn đoàn sứ giả Đại Mạc đi thăm thú kinh thành, tìm vui là chính nên đám thị vệ theo ra từ trong hoàng cung bị Tiêu Cảnh Duệ bỏ lại hết ở bên ngoài phố, chỉ cho hai người đi theo. Dù thế, khí chất lẫn cách ăn mặc của đoàn người chúng ta vẫn quá nổi bật, trên đường hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Tiêu Cảnh Duệ nhàn nhã đi đầu, dẫn chúng ta đi dạo một vòng quanh phố trước. Phố Đông Lâm phồn hoa, hai bên đường đều chật cứng cửa hàng. Cát Mộc và huynh đệ của hắn đến từ Đại Mạc quả nhiên rất thích thú, thỉnh thoảng lại ghé lại một vài hàng quán mua cái này ngắm cái nọ, loáng cái đã tiêu gần vài chục lượng bạc. Chúng ta vừa đi vừa cười nói, không khí rất sôi nổi náo nhiệt. Đệ đệ Bạch Chu của ta đúng là không phải hạng tầm thường, rất nhanh liền bỏ qua màn đối đầu ban nãy mà tự nhiên xen lời. Ban đầu y khiêm tốn ngại ngùng đưa đẩy mãi, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Fiksi RemajaThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...