120.
Nghe tiếng đàn tiếng sáo từ điện Thái Hòa, nơi tổ chức yến tiệc vọng lại, ta và Lục Âm cũng coi như trút được tâm sự, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Không có việc gì làm, Lục Âm liền sai mấy tiểu cung nữ đem một bàn cờ cùng chút điểm tâm mới mẻ đến. Để chuẩn bị cho yến tiệc tiếp đón sứ giả Đại Mạc lần này thật chu đáo, trong cung đã phát thiếp vàng không chỉ đến Hồng Nguyên Lâu ta mà còn đến những đoàn ca kịch nổi tiếng. Nghe Lục Âm nói quan viên ở Bộ Lễ còn sai người đi khắp phương trời tìm thợ thủ công, thư sinh kể chuyện, thầy tướng số,... nói tóm lại là kỳ nhân khắp thiên hạ về góp vui. Mỗi đêm theo lệ thì quan viên cùng đoàn sứ giả sẽ được xem hai điệu vũ, một vở kịch, sau đó là những trò vui dân gian của người dân Thiên Diệu Quốc. Nghe nàng nói, Hồng Oa không ngừng trầm trồ. Xem chừng náo nhiệt quá đi thôi!
Lại nói, vì một đêm chỉ xem hai điệu vũ nên chúng ta cũng rất thảnh thơi. Độ chừng hai nén nhang nữa thì điệu vũ thứ nhất mới đến hồi kết thúc, bọn ta liền ăn uống trò chuyện cho thỏa thích. Thế mà ngược lại với dáng vẻ ríu rít ban nãy, Bạch Chu lại ra một chỗ ngồi thẫn thờ, không nói không rằng với ai. Tám chuyện với mấy cô nương này hóa ra cũng khá thú vị, chả mấy chốc mà hai nén hương đã sắp tàn. Thấy thế, Lục Âm bèn phủi tay đứng dậy, kêu Hành Chi đi giục mấy tiểu cô nương trong đội vũ của nàng ra chuẩn bị trang điểm thay y phục. Hương vừa tàn hẳn, ta đã thấy lấp ló trong màn đêm từng bóng dáng yểu điệu như ẩn như hiện, dẫn đầu là hai thái giám cầm lồng đèn. Vừa nhác thấy bóng ta, các Trường Tam tíu tít chạy ùa cả lại, mồm năm miệng mười nói chuyện cười đùa. Mắt ai nấy sáng như sao, trên trán lấm tấm mồ hôi mà gò má lại ửng hồng xinh đẹp. Thấy bọn họ phấn khích như thế, ta không khỏi mỉm cười. Hồng Oa bèn kêu mấy cô nương của nàng tản các Trường Tam ra mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa mới làm xong, một trong hai vị thái giám đã tới gần ta, trước hành lễ rồi sau mới hỏi: "Thưa, có phải công tử là Hồ Vân của Hồng Nguyên Lâu đấy không?"
121.
Ta ngạc nhiên gật đầu.
Thấy thế, tên thái giám này liền nở một nụ cười nịnh nọt. Hắn lại hành lễ một lần nữa, nói: "Công tử biết không? Mới nãy trên điện Tam Hoàng Tử bộ Đột Quyết có nhắc đến công tử, ca ngợi công tử tư sắc tựa thiên tiên, rất muốn được gặp gỡ, đến hoàng thượng cũng đồng ý rồi." Đoạn, hắn cười híp cả mắt: "Công tử, người mau mau sửa soạn rồi đi thôi."
Nghe đến đây, Lục Âm bên cạnh cất tiếng cười duyên, vội vội vàng vàng kéo ta xuống chỉnh trang y phục. Mấy Trường Tam bên cạnh cũng ngạc nhiên chuyện trò. Trái ngược với vẻ hưng phấn của mọi người, ta và Hồng Oa lại không mấy vui vẻ, có điều không để lộ mảy may. Xong xuôi đâu đấy, ta liền theo hai thái giám kia đến điện Thái Hòa, đi cùng còn có đoàn cung nữ xinh đẹp khả ái cho đoạn vũ tiếp theo. Đến nơi, chúng ta đi thẳng vào giữa hai hàng quan viên bên cạnh. Dưới sàn điện này trải một tấm thảm nhung thêu thùa tinh xảo, đỏ tươi rực rỡ khiến người ta cảm thán không thôi. Cả đoạn đường, ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe tiếng đàn, tiếng sáo cùng những tiếng thì thầm vang lên không ngớt. Đến nơi, chúng ta hành đại lễ. Trên cao, giọng thái giám tổng quản ngân cao: "Hồ Vân Thư Ngụ từ Hồng Nguyên Lâu có lễ."
"Miễn lễ..."
Ta y lời đứng dậy, mắt theo luật chẳng nhìn thẳng thánh nhan.
122.
Trên cao vang lên tiếng cười khẽ. Giọng nói êm dịu nhưng chẳng kém phần uy quyền ấy lại vang lên, trùng trùng điệp điệp in vào giọng nói cứ ngỡ đã phai mờ trong kí ức: "Trước nay trẫm cũng cứ ngỡ thiên hạ đồn thổi quá lời thôi... Cát Mộc Vương thấy thế nào?"
Một giọng nói ngang tàng vang vang, đáp lại lời của đế vương. Trong đó tràn ngập ý cười: "Cát Mộc vốn đã nghe đồn Thiên Diệu Quốc có nhiều mĩ nhân, nay thực tâm phục khẩu phục. Hồ Vân công tử đúng là nghiêng nước nghiêng thành, quả là giúp ta mở mang tầm mắt."
Nghe hắn đùa giỡn như thế, một loại tiếng cười hào sảng vang lên không ngớt. Đế vương trên ngai có lẽ cũng mỉm cười, và hắn phất tay. Mấy tiểu thái giám hầu hạ bên dưới thực lanh lợi, lập tức hiểu ý. Một tên nhanh nhẹn tiến về phía Thư Ngụ kia, cười đến tít cả mắt: "Công tử, mời đi lối này."
Rồi hắn nhanh nhẹn dẫn y tiến về phía Cát Mộc. Bóng người thanh mảnh ấy chậm rãi rảo bước đi theo. Tà áo gấm nhung lụa là của y không gió tự bay, phiêu dật như đang nhảy múa.
123.
Ta rảo bước sau tiểu thái giám nọ. Thấy trước mặt chẳng phải đế vương nữa, liền chậm rãi nâng mi. Cát Mộc Vương, Tam hoàng tử tộc Đột Quyết, bộ lạc hùng mạnh nhất nơi Đại Mạc cũng đang giương mắt lại nhìn ta. Tư thế ngồi của hắn rất hào sảng, hai chân xếp bằng mà thân thể vẫn thật cao lớn, giống như một con sói non đang vận sức ẩn mình. Mái tóc hắn tùy tiện bới lên, hai bím tóc nhẹ nhàng thả xuống hai bên vai. Gương mặt góc cạnh sắc nét. Mày kiếm chạm tóc mai, đôi mắt lam đang tò mò nhìn ta chằm chằm. Mũi cao môi mỏng, đúng là một tên bạc tình lang.
Tên bạc tình lang này thấy ta nhìn lại, thế là không hiểu sao cười rộ lên. Con sói non này thế mà lại có núm đồng tiền! Ta không khỏi ngạc nhiên. Núm đồng tiền nho nhỏ, không sâu lắm, ở bên má phải, nhưng tọa lạc trên gương mặt tên này thì thật lạ quá. Nghĩ đến đây, ta cũng không khỏi mỉm cười.
Đàn ca hòa trăng sáng, cùng quân khi mới gặp.
--------------
P/s: Câu cuối cùng là tui từ trí nhớ dựa theo truyện "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn" để viết ra. Tui ghi vào đây để cũng coi như là trích nguồn. Mà mọi người đọc truyện đấy chưa? Hay cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...