149.
"Bẩm hoàng thượng, con huơu kia bị hai mũi tên vào cổ, da lông rách toạc, là ty chức thất trách."
Quân Tử Lan xoay người nhảy xuống ngựa, quỳ một chân xuống hành lễ. Đế vương không tỏ vẻ gì nhìn theo bóng người mảnh mai đang cúi xuống rửa mặt bên bờ sông cách đó không xa, lắc đầu: "Lần này sự tình bất ngờ, không trách ngươi. Hươu cùng ngựa cứ để đây, lát nữa ngươi đưa y về."
"Y" ở đây, không cần nói là ai cũng biết. Quân Tử Lan: "Ty chức tuân lệnh." một tiếng liền đứng lên. Bấy giờ Hồ Vân đã rửa mặt xong, đang tiến lại gần. Quân Tử Lan nói: "Thánh thượng có lệnh, để ty chức đưa công tử về bãi săn."
Dứt lời, hắn vươn tay nắm lấy eo người kia, đỡ y lên cao một chút để y tự trèo lên lưng ngựa. Thấy Hồ Vân đã ngồi ngay ngắn, hắn bật người nhảy lên ngồi phía sau, hai tay vươn ra đằng trước nắm dây cương, thoạt nhìn cứ như ôm trọn Hồ Vân vào lòng. Tiêu Cảnh Duệ thấy cảnh ấy cũng không tỏ vẻ gì, hệt như người nửa dỗ dành nửa trêu chọc tiểu hồ ly lúc trước không phải là hắn. Đế vương giục ngựa quay người, vung roi: "Giá!"
Quân Tử Lan cố gắng phớt lờ thân thể thon dài mang theo làn hương êm dịu vương chút máu tanh trong lòng mình, giục ngựa theo sau. Tiếng trống tiếng kèn dồn thú lại bắt đầu dồn dập lên, vang vọng trong rừng cây. Mấy con thú nhỏ sợ hãi chạy toán loạn. Quân Tử Lan trong đầu suy nghĩ miên man, ngoài mặt vẫn rất điệu nghệ tránh được hết, không giẫm phải con nào. Ban nãy hoàng thượng đi săn gặp phải một con huơu cực kì tinh ranh, Cẩm Y Vệ theo sau hộ tống tạo ra động tĩnh bị nó nghe thấy hết, bọn họ chưa kịp đuổi tới nơi thì nó đã chạy biến, một lúc lâu chả nên cơm cháo gì. Đế vương thấy thế liền hạ chỉ sai bọn họ ở lại canh giữ, chỉ có Quân Tử Lan hắn được phép theo sau. Hai người một đường đuổi theo con hươu ấy đến tận chỗ này, không trông thấy Hồ Vân đang ngồi sau gốc cây cổ thụ lớn nên cớ sự mới thành ra như thế.
Con sông này cách bãi săn không xa lắm, ngựa phóng một chút là đến. Tiêu Cảnh Duệ xuống ngựa, sau khi dặn dò mấy tên thái giám đang túc trực hầu hạ ở đó vài câu thì rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn xa dần, đôi mắt ưng của Quân Tử Lan hơi trầm xuống, hắn cố tình thả lỏng dây cương cho ngựa chạy chậm lại rồi hơi cúi đầu, ghé sát vào suối tóc mềm mại của người trong lòng, thầm thì chế giễu:
"Thế nào? Thánh thượng đi rồi nên công tử mất mát sao?"
Hồ Vân không ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ đáp: "Thiên Hộ nói đùa, thánh thượng đi hay ở thì một Thư Ngụ nhỏ nhoi như ta nghĩ còn chẳng dám nghĩ ấy chứ."
Quân Tử Lan là một cái tên rất hay, vừa nho nhã vừa dịu dàng, ấy thế nhưng Quân nhị này trước nay chả liên quan quái gì đến cái tên của hắn. Gương mặt hắn mang một nửa dòng máu Tây Vực, anh tuấn đến nỗi có chút hung dữ, bình thường không biểu cảm gì còn miễn cưỡng tính là anh tuấn đứng đắn chứ chỉ cần giận lên một cái là đầu mày cuối mắt đều mang theo sắc bén, cực kì áp bức. Đương lúc này đây, mặt hắn phủ sương lạnh trông cực kì khó chơi, dọa cho mấy tên sai vặt đang lân la tiến đến đón người lúng túng lùi lại mấy bước, không biết làm sao. Hồ Vân nói không sai, vị đế vương kia thấy hắn từ khi về kinh thì rảnh rỗi không có việc gì làm, cả ngày tụ tập với đám công tử thế gia trộm gà bắn chó nên tùy tiện ban cho hắn một chức Thiên Hộ nhét vào Cẩm Y Vệ. Chức quan này nói cao không cao, thấp cũng không thấp, thực quyền không có mấy lại còn hay thấy mặt đế vương khiến Quân Tử Lan cảm thấy khó chịu cực kì, luôn cảm thấy mình bị giám sát. Hồ Vân bâng quơ nói một câu này, không ngờ gì chính là chọc thẳng vào lòng hắn, không đau đớn mấy nhưng khó chịu cực kì.
Quân Tử Lan bỏ dây cương ra, tay trái nhẹ nhàng luồn vào hoa phục dày nặng nắm chặt lấy tay Hồ Vân, thấy y đúng là buộc một miếng khăn ở đó thì cười giễu: "Công tử hoa ngôn xảo ngữ này đó ty chức không hiểu, ty chức chỉ thấy công tử đúng là học nhiều hiểu rộng, mới mấy câu đã làm bệ hạ quên mất việc mình chặn tên rồi. Phải biết lực tay ty chức trước giờ cực lớn, người bình thường khéo còn chẳng nhìn thấy mũi tên bay đến ấy chứ?"
Nói xong câu đó, Quân Tử Lan thấy sảng khoái hẳn ra, còn trêu chọc gãi gãi vào lòng bàn tay của Hồ Vân. Làn da Thư Ngụ được chăm sóc kĩ càng nên mềm mại cực kì, vừa nãy nắm lấy mũi tên của hắn chưa bị rách ra nhưng hẳn bị tụ máu bầm lại càng thêm nhạy cảm. Dưới hoa phục dày nặng, Quân Tử Lan thấy y hơi cuộn ngón tay lại, không biết là đau hay ngứa, mẫn cảm đến không được. Hắn mới nắm tay Hồ Vân có chút xíu mà y đã rút tay lại, giọng nói không mặn không nhạt, khác hẳn với khi thưa chuyện cùng đế vương ban nãy:
"Thiên Hộ có điều không biết, tiểu quan ở Hồng Nguyên Lâu trước giờ phải rèn luyện khổ cực để có sức mà nhảy múa nên ai cũng biết chút võ công mèo cào. Hồ Vân ta cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ là tai thính mắt tinh hơn người thường chút thôi. Hơn nữa, ta cũng đâu có chặn được mũi tên của Thiên Hộ?"
Nói rồi y hơi xoay người, vạt áo thêu hải đường đỏ rực phất lên, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, động tác đẹp đẽ đến nỗi mấy gã sai vặt phía trước nhìn đến ngẩn ngơ. Đây là lần thứ hai Quân nhị bị y phớt lờ. Lần thứ nhất cách đây mấy tháng, hắn ngỏ lời mời y đi chơi hội mà không thấy người đâu.
Quân Tử Lan giận đến mức bật cười:
"Đã biết mình chỉ có chút võ mèo thế thì công tử nên cẩn thận chứ? Lần này là ty chức bắn khéo, lần sau nhỡ công tử bị người khác bắn gãy tay thì thế nào? Từ võ mèo thành võ mèo ba chân à?"
Hồ Vân hơi cúi người sửa soạn lại y phục, hơi cau mày khi thấy những vết máu hươu bắn lên tà áo giờ đã khô lại, đáp: "Thiên Hộ nên lo cho mình trước đi. Âm dương quái khí như thế, chẳng biết sau này có rước được cô nương nào về hay không?"
Quân Tử Lan: "..."
Nếu lúc trước hắn chỉ bị y chọc giận bật cười thôi, thì bây giờ hắn đã bị y chọc đến mức muốn cười ha ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Roman pour AdolescentsThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...