Chương 8

1.1K 136 0
                                    

35.

Ta hồi tưởng lại đời trước.

Đúng vậy, cả một đời, ta nghi ngờ Bạch Chu nhưng lại chẳng có chứng cứ gì.

Bạch Chu, chắc chắn có vấn đề.

Sống lại một đời, lần này ta không cam tâm chết đi như vậy nữa. Ta sẽ thay đổi tất cả, sống một cuộc đời không hối tiếc.

Còn về Quân nhị công tử...

Ta rũ mi... 

35.

Nghỉ ngơi nửa tháng, ta cũng đã bình phục, lại bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt như guồng quay lúc trước.

Kỹ viện mấy năm gần đây đã phát triển nhiều, không còn đơn giản là nơi mua vui cho quan khách như trước. Người trong kỹ viện cũng được phân chia tầng lớp rõ ràng.

Người ở tầng thấp nhất trong kĩ viện được gọi là Dã Kê, là những danh kỹ đứng ở cửa mời chào quan khách.

Người ở tầng thứ hai được gọi là Yêu Nhị, danh kỹ ở tầng này sẽ phục vụ, mua vui cho dân thường.

Người ở tầng thứ ba được gọi là Trường Tam. Danh kỹ ở tầng này vừa bán nghệ vừa bán thân. Khách nhân của họ thuộc tầng lớp con cháu thế gia.

Người ở tầng cao nhất chính là Thư Ngụ, là hoa khôi trấn lâu của một kỹ viện. Danh kỹ Thư Ngụ chỉ bán nghệ, không bán thân. Để trở thành một Thư Ngụ, ngươi không những cần có sắc đẹp mà còn phải có cả tài nghệ, tinh thông mọi thứ. Vừa am hiểu cầm kì thi hoạ, lại còn biết khiêu vũ múa ca,... chẳng thua kém gì những phi tử cao quý trong cung cấm.

Ta là Thư Ngụ duy nhất của Hồng Nguyên lâu, đương nhiên cũng được hưởng những đặc quyền đó. Các công tử con quan, hoặc là thương nhân giàu nứt đố đổ vách, thậm chí là con cháu hoàng thất khi muốn gặp ta đều phải gửi bái thiếp trước với cái giá không nhỏ, hơn nữa ta có gặp bọn họ hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng.

36.

Lần này sau khi ta tịnh dưỡng xong thì lại đúng vào dịp hội thuyền hoa sắp diễn ra. Bái thiếp từ các nơi gửi đến nhiều không kể xiết. Chỉ Nương mang thiếp đến cho ta, sau đó vừa ngồi chọn thiếp vừa tán gẫu mấy chuyện lặt vặt.

Ta vừa đọc mấy tấm thiếp được ướp hương sen thơm ngát từ Lý gia vừa nghe Chỉ Nương kể mấy chuyện bát quái khắp thành. Bà có vẻ rất vui, cứ nói mãi, ríu ra ríu rít như một chú chim hoàng anh.

Ta gấp tấm thiệp lại, sau đó nói với Chỉ Nương: "Ma ma, con muốn Đình Viên đến hầu hạ bên người."

Chỉ Nương dừng tay, ngạc nhiên nhìn ta: "Sao thế? Chẳng phải trước nay con rất yêu quý Bạch Chu, luôn cho y theo bên mình sao?"

Ta vuốt ve hoa văn trên tấm thiếp, đáp: "Khi tĩnh dưỡng thì con đã suy nghĩ kĩ rồi. Đời người vô thường, nay sống mai chết, không thể nào biết trước được. Giả sử lần vừa rồi con không may gặp nạn mà mất, Bạch Chu còn nhỏ, vậy thì ai sẽ giúp người chèo chống Hồng Nguyên lâu? Con trước kia yêu quý Bạch Chu là thật, nhưng Bạch Chu không quá xinh đẹp, hơn nữa ngộ tính cũng thường thường. Vẫn là nên huấn luyện những người khác nữa. Ai ngộ tính cao nhất thì có khả năng lên làm Thư Ngụ, ta lại có thêm một hoa khôi, thế không phải tốt sao?"

Chỉ Nương suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu ưng thuận. Bà vén tóc ra sau tai rồi đáp lời ta: "Có lý lắm. Nhưng mà..." dừng một lát, bà chăm chú nhìn ta rồi thở dài, "lần sau con đừng nói mấy chuyện xui rủi như thế nhé. Hồ Vân con có khác gì tiên trên trời, làm sao mà mệnh bạc vậy được!"

Nói xong, bà lại trở nên vui vẻ: "Hồ Vân, lễ thuyền hoa lần này con muốn đi với ai?"
Ta chăm chú nhìn tấm thiếp trong tay: "Là ai thì cũng thế cả. Chẳng phải lần này Lý gia vừa được thánh thượng ban thưởng sao? Con sẽ đi cùng Lý tam công tử."







Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ