43.
Lý Trầm công tử hôm nay mặc một bộ huyền y thêu chỉ vàng quý giá, dáng người thẳng tắp như tùng trúc, bên eo đeo mấy khối ngọc bội tinh xảo. Dung mạo anh tuấn, ôn nhu dịu dàng như gió xuân. Hắn nhìn ta mỉm cười, đoạn vén mành kiệu lên, ý mời.
Ta bước vào, đánh giá một lượt. Kiệu này rất rộng, bên trong có hai băng ghế lót lụa cùng một cái bàn nhỏ, bên trên bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo cùng một ấm trà. Trong kiệu có lư hương thơm ngát, thanh nhã vô cùng. Ta ngồi bên cửa kiệu, Lý Trầm ngồi kế bên.
Lý Trầm rót cho ta một chén trà, sau đó nhẹ nhàng vén tóc mai của ta ra sau tai: "Lâu ngày không gặp, Hồ Vân đúng là càng thêm diễm mỹ bức người. Mấy lời đồn đại trong thành cuối cùng cũng có thể lắng xuống rồi."
Ta đón lấy chén trà, thong thả nhấp một ngụm rồi mới đáp lời: "Công tử nói đúng. Mấy chuyện bát quái trong kinh thành ấy à, chính là không thể nghe nhiều."
Lý Trầm gật đầu. Ngón tay thon dài của hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve nốt chu sa ở vành ta của ta. Mơn trớn nhẹ nhàng, có vẻ không có ý rời đi.
"Lát nữa chúng ta sẽ đến Vạn Bảo lâu, ta đã đặt sẵn mặt nạ cho ngươi rồi. Rất đẹp."
Nói rồi hắn hơi cúi người, ghé sát vào cổ ta, sau đó nhẹ nhàng cọ hai cái.
44.
Ta đặt chén trà xuống mặt bàn, ngả người ra sau tựa vào thành kiệu. Danh kỹ Thư Ngụ chỉ bán nghệ không bán thân, tuy nhiên, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Nếu khách nhân muốn thì cũng có thể ôm ôm hôn hôn một chút.
Lý Trầm cọ cọ vào cổ ta, sau đó bế ta lên đặt lên đùi hắn, ôm người vào lòng. Tư thế này khiến cho ta cao hơn hắn một chút. Ta thấy hơi nhột, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ ta, mang theo một loại ướt át ái muội.
Không khí dần nóng lên.
45.
Lý Trầm sau khi cọ đủ rồi thì ngẩng đầu lên, đối diện với ta. Một tay hắn giữ eo ta, tay còn lại vươn lên nhẹ nhàng động chạm nốt chu sa ở vành tai. Vành tai của ta rất mẫn cảm, bị hắn sờ một chút đã nóng lên. Lý Trầm như chịu kích thích gì mà siết chặt ta lại, sau đó nỉ non: "Hồ Vân, ngươi thơm quá."
Ta có chút ngạc nhiên. Trước đây Chỉ Nương toàn cho ta ngâm nước tắm với một loại đan hương bí truyền, chỉ cần tắm một lần thì sẽ lưu hương được một tháng, ngay cả mồ hôi cũng mang theo hương khí, cực kì mê người. Loại đan hương ta dùng lúc trước là hương hoa đào, chỉ là sau khi trọng sinh ta chán ghét mùi hương này, liền chuyển sang dùng loại đan hương có mùi hương tươi mát thoang thoảng. Vốn mùi hương lạnh lẽo này sẽ làm cho người ta tỉnh táo sảng khoái, không ngờ cũng có thể gợi dục.
Lý Trầm vuốt ve khuôn mặt ta, chà xát nơi đuôi mắt, khiến nơi ấy ửng đỏ. Hắn ép ta vào thành kiệu, giam giữ ta trong lồng ngực. Ánh mắt của hắn đã chẳng còn an tĩnh mà trở nên sâu thẳm và nóng bỏng đốt người. Hắn liếm láp vành tai ta. Hành động bất ngờ khiến ta chẳng kịp trở tay, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Lý Trầm như được cổ vũ, mút mạnh một cái.
46.
Ta vươn tay ra sau gáy Lý Trầm, như có như không mà vuốt ve, hệt như đang an ủi một con thú bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Ficção AdolescenteThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...