Chương 41

627 88 8
                                    

150.

Ta không để ý đến Quân nhị công tử ở phía sau, nhanh chân vội vàng rời đi. Quân công tử rất sắc bén, mới nãy đã nhìn ra chỗ dị thường của ta, ở lại càng lâu càng không ổn. Chàng rất thẳng thắn, bộc trực, không thích lá mặt lá trái như đám quan to quyền quý ta hay tiếp, nhiều khi nói chuyện thẳng tuột đến nỗi ta không biết phải đáp lại như nào.

Về đến lều, ta thấy Hồng Oa và tứ tỷ muội đang ngồi chơi mạt chược, nói cười vui vẻ. Các nàng thấy ta đi săn một chuyến mà khi về vạt áo rách toác, y phục dính máu tươi thì rất ngạc nhiên, vây hết cả lại. Ta vừa để Dung Hạ băng bó vừa kể cho các nàng nghe chuyện ban nãy. Dung Thu nhíu mày:

"Để tối nay nô tỳ bói cho công tử một quẻ xem sao."

Nhưng ta còn chưa kịp nghe quẻ của nàng ra sao thì người của Cát Mộc đã đến khách sáo mấy câu, ý là tối nay dùng thiện chung với hắn. Bận rộn tắm rửa, chỉnh trang y phục rồi trông nom các Trường Tam làm ta bận đến bù đầu, quanh qua quanh lại một chút đã bị mời đi. Bữa tối tổ chức ở một doanh trướng cực lớn, mấy cái kệ thấp nối dài thành một bàn, ai nấy đều khoanh chân ngồi trên đệm mềm dùng cơm, điểm chút phong vị thô sơ gọi là nhớ về ngày Thái Tổ mới lập quốc. Hai dãy bàn dài đặt kế nhau, nam một dãy nữ một dãy, ngồi đấu lưng.

Cát Mộc tuy là sứ giả nhưng thân phận cao quý, được xếp vào toa vị thứ hai bên phải đế vương. Đối diện hắn là Vĩnh Hưng vương Tiêu Cảnh Duệ, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện câu được câu chăng. Bên phải Tiêu Cảnh Duệ, toa thứ nhất dưới chân thiên tử là Phụng An vương Tiêu Uẩn Dự, năm nay mới 10 tuổi, là thân vương nhỏ nhất trong hoàng tộc. Ta chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Cát Mộc, nhẹ nhàng rót rượu cho hắn. Trò chuyện thêm được một lúc thì đế vương đến, yến tiệc bắt đầu.

151.

Ngồi trên nệm cao đầu bàn, Tiêu Cảnh Lâm vừa thưởng thức mỹ thực vừa uống rượu, ánh mắt kín đáo liếc qua Hồ Vân mấy lần, thấy y đang chuyên tâm nhặt xương cá cho Cát Mộc, ngoan ngoãn cực kì. Yến tiệc tối nay có đủ thứ của ngon vật lạ bày biện khắp chiếc bàn dài, nhìn hoa cả mắt. Vì thế, thường mỗi bàn dài như vậy đều có vài tỳ nữ xinh đẹp chuyên gắp thức ăn cho thực khách, người có thân phận cao hơn như vương, thân vương, thiên tử thường có người hầu riêng lo chuyện đấy. Thân phận Hồ Vân không hợp, y ngồi đó không xen chuyện vào câu nào, chỉ là thường xuyên gắp đồ ăn cho Cát Mộc, hơn nữa hầu hạ đến thập phần hoàn mĩ, thảo nào Cát Mộc Vương này cứ thích gọi y đến dùng thiện cùng.

Phía bên này, dù biết đế vương đang liếc mình, Hồ Vân vẫn thản nhiên như không. Y đang bận gắp xương cá cho Cát Mộc. Hồ Vân rất khéo, gỡ xương xong mà miếng cá gần như còn nguyên, trắng tuyết ngon miệng. Sau khi rưới thêm chút nước sốt và chuyển nó sang chén của Cát Mộc, y lại gắp thêm một miếng xương hầm, động tác gỡ thịt vừa nhanh vừa đẹp mắt khiến ba người nhà họ Tiêu không khỏi nhìn thêm nhiều vài lần. Tiêu Uẩn Dự nhỏ tuổi ngây thơ, hâm mộ nói:

"Cát Mộc Vương thật có phúc, được một công tử đẹp mắt như vậy gắp đồ ăn cho!"

Hồ Vân mỉm cười với Tiêu Uẩn Dự, khen hắn mấy câu rồi cũng gỡ một miếng xương hầm đưa sang, chọc cho hắn cười tít cả mắt. Hai người trò chuyện một lúc, bầu không khí dần dần ấm lên, mang theo chút sinh động khoái hoạt chứ không còn khách sáo như lúc nãy nữa. Một bữa cơm cứ thế mà trôi qua dễ chịu không ngờ. Dùng thiện xong, đàn ca yến nhạc thêm một lúc thì cũng đã muộn, mọi người lục tục ra về. Cát Mộc đi cùng Hồ Vân. Nửa đường, hắn thở hắt ra một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm eo Hồ Vân kéo y vào lòng rồi thì thầm vào mái tóc óng ả của y:

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ