105.
Dưới câu nói đầy ẩn ý của ta, đám người đang tụ tập xem náo nhiệt ở Lê Chi Viện dần dần tản đi cả. Hồng Oa thấy thế liền sai người dọn dẹp cho sạch sẽ, sau đó lẳng lặng theo ta về. Tới nơi, nàng lại im lặng lạ kì, chỉ chăm chú tháo trâm chải tóc cho ta, chải cho đến khi ta mơ màng buồn ngủ thì mới thỏ thẻ:
"Ca ca... Hồng Nguyên Lâu, liệu có ẩn tình gì sao?"
Ta đã buồn ngủ đến díp cả mắt, mãi mới chờ được câu này. Dù sao trước sau gì thì cô nương này cũng phải biết, ta liền không do dự gật đầu.
"Hồng Nguyên Lâu quả thực có huyền cơ, sâu không lường được."
Hồng Oa nghe vậy, ngạc nhiên đến líu lưỡi: "Vậy chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta đều bị người ta theo dõi hay sao!"
Ta thấy nàng ngây ngô như vậy, không khỏi bật cười: "Ừm, chút thủ đoạn nhỏ đó sao qua mắt được cao nhân. Muội thấy đấy, hôm nay đám trẻ kia xuất hiện không phải quá mức kì quái sao? Không sớm không muộn, trúng ngay lúc ta nổi sát tâm với Bạch Chu."
106.
Lại hàn huyên với tiểu cô nương này thêm một lát nữa, ta liền ra lệnh tiễn khách. Hồng Nguyên Lâu có huyền cơ trong đó, nói thế là nàng tự hiểu rồi. Còn nếu hiểu đến đâu thì lại phải dựa vào bản lĩnh của nàng. Dù có lanh lợi đến đâu thì bây giờ Hồng Oa vẫn chỉ là một tiểu cô nương, biết nhiều chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể gây ra họa lớn. Chẳng hạn như Chỉ Nương có thân phận gì? Lại tỷ như lời ca của đám nhóc đêm nay.
"Trăng trên cao tỏ, sao lại rạng ngời!" Nghĩ lại những câu hát nghe ngây ngô ấy, ta không khỏi mỉm cười. Cái này cũng không có gì khó đoán lắm. Trong dân gian cũng rất phổ biến mấy lão đạo sĩ xem sao, xem trăng để coi bói và đoán khí vận. Trăng còn tỏ, sao còn rạng thường ám chỉ mệnh người này chưa tận, vẫn còn duyên với trần thế. Hai câu sau lại càng dễ đoán hơn nữa. "Bánh hạt dẻ nóng" hẳn là ám chỉ chuyện này vẫn còn ẩn tình, "đừng ăn, để nguội" kêu ta nên kiên nhẫn chờ thời cơ. Câu cuối thì gần như nói thẳng ra. Tóm lại, hàm ý qua lời ca của đám nhóc đêm nay nhắc ta rằng mệnh của Bạch Chu chưa tận, số vận còn nhiều ẩn, chưa biết thế nào. Nên đợi khi nào mệnh của y sắp tàn thì mới ra tay, ấy mới là "tuyệt phối".
Nghĩ đến đây, ta chỉ thấy trong lòng phiền muộn, liền dứt khoát chẳng để tâm nữa.
Một đêm vô mộng.
107.
Sáng hôm sau, ta vừa mới thức dậy, còn chưa chải mặt rửa đầu xong liền nghe tin Chỉ Nương đã về. Về ngay trong đêm qua. Nàng nghe hạ nhân bẩm báo lại chuyện đêm đó thì cũng chỉ ôn tồn khen ta suy tính chu toàn, sau đó liền sai người thả Bạch Chu ra, đem cho dược cao mà chữa thương.
Hồng Oa bên cạnh hầu ta vấn tóc, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ca, ma ma kêu huynh chút nữa qua dùng thiện."
Giờ Mão hai khắc, ta liền thong thả mà qua viện của Chỉ Nương. Ngoại trừ hai bà tử hầu cơm, còn lại nàng cho ra ngoài hết cả. Trên bàn bát tiên bày hai món mặn hai món chay, thanh đạm lại hài hòa. Ta ăn đến vui vẻ, ngược lại, Chỉ Nương chỉ gắp được hai miếng rau, sau đó liền dừng đũa. Nàng ngồi yên tĩnh, ánh mắt lại đượm nỗi buồn rầu.
Ta thấy tâm trạng nàng không được tốt thì cũng chẳng còn thấy đói nữa. Ăn qua loa mấy miếng liền dừng. Chỉ Nương nhìn ta, lại lặng lẽ thở dài. Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng lấy ra một phong thư từ tay áo.
"Hồ Vân... đây là lệnh của chủ thượng, con mau xem đi."
Ta nhận lấy phong thư nhưng chẳng vội mở ra, chỉ chăm chú nhìn nàng. Những kí ức kiếp trước ùa về, khiến cho ta không kìm nổi mà đỏ hoe viền mắt.
Cuối cùng, ta lặng lẽ quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu ba cái. Khi ta ngẩng mặt lên, đã thấy khóe mắt Chỉ Nương cũng rớm lệ. Nàng cầm khăn tay chấm chấm đôi mắt đã nổi vết chân chim, kìm nén tiếng nức nở.
"Ma ma." Ta nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của nàng, chậm rãi tuyên thệ: "Hồ Vân tuy không phải thân sinh nhi tử của ma ma, nhưng vẫn luôn khắc ghi ơn dưỡng dục sâu hơn trời, cao hơn biển của ma ma trong lòng. Dù sau này bể cạn hóa non dâu, cũng không đời nào quên đi ơn nghĩa. Hồ Vân luôn là nghĩa tử của người, xin người đừng lo lắng."
Chỉ Nương chầm chậm thở dài: "Trước nay ta che dấu con, vẫn muốn giữ con bên người. Hồng Nguyên Lâu tuy là một cái lồng giam giữ con, nhưng cũng chính nó đã bảo vệ con khỏi những hiểm ác bên ngoài đấy. Bây giờ chủ thượng có lệnh cho con như thế, chẳng biết lành dữ thế nào?"
Nàng nghẹn ngào một chập, đoạn lại nói tiếp: "Chủ thượng... chủ thượng nói số mệnh con mênh mông mịt mờ, lúc sáng lúc tối, còn thêm dị tượng... Ta thiển cận ngu dốt, chỉ biết cầu nguyện với Phật tổ cho con được bình an thôi."
Nghe nàng nói, ta lại chẳng có chút nào lo sợ. Đời trước cả đời ta bị giam trong cái kinh thành vàng son hoa lệ này, lúc nào ngẩng mặt nhìn lên trời cũng chỉ một khoảng vuông vắn hiện ra nơi ngói đen không vươn đến. Ta chưa từng nếm thử Đào Hoa Tửu lừng danh đất Giang Nam, cũng chưa từng thấy sơn trà nở rộ triền đê bờ Trùy Bắc. Ta ngày ngày tháng tháng chỉ biết đàn ca túy tửu, khóc ướt tay áo, dối lòng mỉm cười với người ta.
Sao nguyện cam lòng?
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của Chỉ Nương, kiên định đáp lời.
"Dù biết ngoài kia là muôn vàn hung hiểm, Hồ Vân cũng muốn cược một lần."
Chỉ Nương sững sờ nhìn ta, cuối cùng cũng chỉ thở dài:
"Thôi, chí con đã vậy, ta cũng chẳng ngăn cản được."
Nàng buồn bã dõi mắt nhìn ra xa xăm. Trời cao chẳng thấy, chỉ thấy cửa son đối điện, Bích Xuân lâu đã lục tục mở cửa tiếp khách. Xa xăm dần có tiếng cười, tiếng nói vọng về, những âm thanh quen thuộc của một vòng luẩn quẩn mới. Ngay tại Hồng Nguyên lâu, ta cũng nghe loáng thoáng tiếng ca ngọt ngào của một ai:
"Ơi cô nương, hỡi cô nương
Hỏi rằng cô nương vừa đôi tám, sao phấn son che lấp sắc xuân thì?"
"Nhưng con nhập cung chuyến này hung hiểm, từ hang sói lại nhảy vào miệng cọp. Chốn cung cấm sâu như đáy bể, con mà vào, biết bao giờ mới được ngày ra?"
"Thưa quân lang, kính quân lang
Đêm ngày cô độc, tiếp khách
Môi hồng vẫn phải nhoẻn miệng cười
Chớ hỏi sao cô nương lâm bệnh,
Lòng không nguyện, tâm hóa tro tàn thôi!"
Khúc ca đã hết, Chỉ Nương nhìn ta một cái, lại thở dài.
"Thôi... Con vốn cũng vì bất đắc dĩ mới lưu lạc đến nơi này, vốn không phải là người của Hồng Nguyên Lâu. Nay con đã quyết... thì cứ thuận theo mà làm đi."
-----------
P/s: Sorry cả nhà, nay tui ra chương trễ quá. Giờ này có ai còn hóng truyện không nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Novela JuvenilThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...