101.
Ngày tháng như thoi đưa. Đợi đến khi từng hàng liễu rủ trên sông Trà Thạch đổ một màu xanh ngăn ngắt, thướt tha mà đu đưa trong gió, cây bạch quả trong sân thay mấy đợt lá, tiếng ve sầu inh tai độ này cũng đã vãn. Hè sắp tàn, thu sắp tới, cái ngày mà biết bao Trường Tam ở Hồng Nguyên lâu mong ngóng cuối cùng cũng đã về.
Ta ngẩn người ngồi trong sương phòng, lặng yên nhìn hoàng hôn rực lửa nơi chân trời. Ánh nắng dịu dàng cuối ngày nay cũng đã dần tắt, chiếu lên mặt nước sông Trà Thạch lấp loáng, mênh mang mênh mang, khiến cho lòng người nao nao vô định. Từ bên dưới, người ra đường ngày một đông vui hơn. Bích Xuân Lâu đối diện cùng các tửu lâu khác cũng bắt đầu đốt đèn tiếp khách. Ta nhìn sang phía đối diện, đã thấy mấy Yêu Nhị ăn vận yểu điệu cầm đèn lồng đỏ ra ngoài vời khách. Làm cái nghề này, hương sắc chẳng mấy mà tàn phai. Các cô nương kia, tuy đều trong độ xuân xanh phơi phới, cùng lắm thì có người qua tuổi trăng rằm được vài năm, ấy thế mà khóe mắt đã hằn dấu chân chim, đắp bao nhiêu phấn cũng không che dấu nổi. Khóe miệng tươi cười của các nàng đều giống hệt như nhau, lả lơi mà điêu tàn, mang trong mình một sự mỏi mệt, chán chường không thể che dấu.
Đời người được mấy cái trăm năm?
Hồng Oa đứng hầu bên cạnh thấy ta mơ màng, vội vội vàng vàng tìm cách đánh trống lảng: "Ca ca, cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta mau sửa soạn rồi đi thôi?"
Chút tâm tư nhỏ của nàng ta cũng chẳng xa lạ gì, thế nhưng vẫn không khỏi cảm động. Ta thuận theo lời nàng mà cho người vào hầu hạ tắm rửa cho sạch sẽ rồi dùng thiện. Xong xuôi, tóc ta đã gần khô, thấy cũng không còn sớm nữa, ta liền cùng Hồng Oa rảo bước đến tiểu viện Chi Lê, nơi các Trường Tam chuyên đến để tập múa của Hồng Nguyên Lâu.
102.
Vừa vào bên trong, đã thấy đèn đuốc nơi này sáng trưng, sàn nhà cũng được hạ nhân lau chùi sạch sẽ đến mức bóng loáng, đảm bảo không có gì sai sót xảy ra trong đêm nay. Một hàng các Trường Tam ăn vận lộng lẫy đang túm tụm ở phía bên kia của đài múa, thì thầm to nhỏ, ai cũng không giấu được vẻ căng thẳng trên gương mặt. Đêm nay có thể coi là một đêm trọng đại với tất cả Trường Tam của Hồng Nguyên lâu. Đêm nay, bọn họ sẽ ca múa một lần cuối cùng để tranh cơ hội được nhập cung hầu vũ. Ai hát hay, múa đẹp, được vào cung thì không những có cơ hội được thoát kiếp nô tịch mà còn có cơ may với được đến quý nhân. Ai hát sai, múa dở, sáng sớm ngày mai liền phải treo thẻ tiếp khách.
Hồng Oa tay chân vốn nhanh nhẹn, vừa sai người lấy ghế dựa cho ta vừa nghe bọn hạ nhân thưa chuyện một chặp, thấy không có gì bất thường thì mới cho người đi mời Chỉ Nương cùng các Hà Sương của lâu ra. Lại nói đến Hà Sương, đây phần lớn đều là các Thư Ngụ hoặc các Trường Tam rất xuất sắc của thời trước, sau khi nhan sắc úa tàn thì không có người chuộc thân hoặc vì một lí do nào đó mà chịu ở lại Hồng Nguyên Lâu. Đương nhiên, Hồng Nguyên Lâu cũng không nuôi một đám người ăn không ngồi rồi. Bọn họ đã bao năm tiếp khách, đều là những con hồ ly thành tinh huyên dạy dỗ các Trường Tam, Yêu Nhị hay Dã Kê bình thường đều do một tay bọn họ đảm đương cả. Một số Hà Sương từng là Thư Ngụ đời trước còn được dạy dỗ cả Thư Ngụ thời sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...