Chương 19

986 157 10
                                    

Ban đầu Lượng cũng sợ viết em này lắm tại sau một thời gian viết truyện theo hơi hướng phương Tây, đặc biệt là phần fanfiction của Harry Potter trong My Dreams World của Lượng khiến cho Lượng hơi bị ờm... lậm văn phong ấy. Mọi người cứ để ý mà xem, nếu mà một tác giả bị lậm văn phong giữa hai mảng truyện phương Tây và phương Đông là truyện khó đọc lắm luôn á. Đặc biệt Tâm Duyệt Quân Hề lại còn thuộc dạng cổ phong, phải dùng nhiều từ Hán Việt nữa...

Thế nên Lượng tự hứa phải đọc lại thiệt nhiều truyện cổ trang tương tự để lấy lại văn phong, ai ngờ cứ hoãn hoài hoãn hoài, lười mãi thôi. Nay đọc lại em này thấy comment của mọi người làm Lượng có động lực hẳn lên. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ tự dưng tạm dừng em này thì vô trách nghiệm quá. 

Nên là bây giờ có chap mới cho mọi người nè, đọc truyện vui vẻ nha cả nhà!

============================

81.

Ta ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, trong lòng thì hứng thú nhìn màn kịch nhỏ đang diễn ra trước mặt. Phải rồi, chính là một màn kịch nhỏ, chẳng đáng ba đồng.

Trước mặt ta là một mớ hỗn độn. Một bên là Bạch Chu đang loạng choạng đứng dậy từ dưới đất. Quần áo của y hơi hỗn loạn, ngọc quan búi tóc thì hơi nghiêng. Vài lọn tóc mềm mại tuột ra, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Viền mắt của Bạch Chu hơi đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh nước, long lanh xinh đẹp. Bên còn lại là một thiếu nữ độ mười bốn, mười lăm tuổi. Thiếu nữ mới bắt đầu trổ mã mà đã rất có khí chất, môi hồng răng trắng, chắc chắn lớn lên sẽ là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, khiến bao người mê đắm. Nàng ấy bây giờ đang đứng thẳng người mà nhìn xuống Bạch Chu, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén xen lẫn vài tia khinh thường cùng coi rẻ. Bên cạnh nàng còn có hai tì nữ và mấy nam nhân cao lớn, đối diện thì Bạch Chu thân cô thế cô chỉ có một mình, cực kì đơn bạc. Chà, chỉ mới nhìn qua cũng thực khiến người ta cảm thán.

Bạch Chu đứng thẳng người, ánh mắt vì giận dữ mà trở nên sáng ngời chiếu thẳng thiếu nữ nọ. Thân mình mảnh mai của y thẳng tắp, đúng là vừa kiên cường vừa yêu kiều, thực khiến người khác thương yêu. Bạch Chu hít sâu vài hơi rồi mới nói: "Cô nương, ta không biết mình đã đắc tội gì với nàng?"

Thiếu nữ đối diện khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Bản cô nương kêu ngươi cút đi mà ngươi không ngoan ngoãn cúp đuôi biến mất, còn dám nói lại. Đó chính là đắc tội bản cô nương!! Thế nào? Không phục?!"

Bạch Chu giận đến run người, hai tay siết chặt: "Ta quả thật không phục. Vạn Bảo lâu này rõ ràng không phải là của mình cô nương, tại sao cô nương muốn ta đi, ta đây liền phải rời đi? Hơn nữa, rõ ràng nàng là một cô nương mà lại không biết giữ lễ nghĩa, vừa mở miệng ra liền sỉ nhục người khác, nàng không cảm thấy mình quá đáng sao?"

Thiếu nữ giận dữ bước lên trước hai bước, vung tay chỉ thẳng mặt Bạch Chu: "Được, được! Nói hay lắm, khá khen cho một tên tiện nhân như ngươi. Vậy ngươi nói xem, bản cô nương sỉ nhục ngươi lúc nào?"
Bạch Chu không chịu thua kém đáp lại: "Nàng vừa mới gặp mặt ta liền nói ta là tiện nhân, hơn nữa còn đuổi ta đi chỗ khác, đó không phải là sỉ nhục thì là gì? Ta không đi nàng liền sai người đẩy ngã ta, đó không phải là hống hách kiêu căng thì là gì? Nàng không thấy mình hiếp người quá đáng sao?"

Thiếu nữ tức giận nói: "Món trang sức đó bản cô nương đã nhìn trúng từ trước, ngân lượng cũng đã trả, chỉ chờ tiểu nhị lấy ra, đó đã là đồ của ta rồi. Bản cô nương vừa mới rời đi có một chút, ngươi không biết từ cái xó xỉnh nào nhảy ra lại dám xía vào ngắm nhìn. Ta đuổi ngươi đi ngươi lại không đi, còn cứ ở lại dòm ngó, làm cho người ta kinh tởm. Món trang sức đó ngươi mua được hay sao? Cả đời cũng không mua được!! Thế thì ngươi còn đứng đó thèm thuồng đồ trong túi của người ta làm gì? Không tự thấy nhục nhã hay sao? Ngươi nghèo đến vậy còn dám bước vào Vạn Bảo lâu, ngươi xứng chắc? Nhìn dáng vẻ này của ngươi, chắc là tiểu quan đúng không? Haha, thân phận hèn mọn đến thế, dù có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch được nhục!"

Nghe xong câu nói mỉa mai của thiếu nữ, gương mặt Bạch Chu trở nên tái nhợt, thân thể khe khẽ run rẩy, chẳng cất nên lời. Thiếu nữ cao ngạo đó thấy vậy thì mỉm cười khinh bỉ, càng thêm kiêu căng ngạo mạn, tựa như một kẻ chiến thắng.

Nhưng mà ta biết, nàng thua rồi.

Nàng hãy còn quá nhỏ, nàng đã thua Bạch Chu ngay từ cái giây phút đầu tiên đối diện với y rồi.

82.

Vạn Bảo lâu là đâu? Đây là nơi hội tụ của đám người cao sang quyền quý, đúng. Nhưng đây cũng là nơi đám văn nhân mặc khách, các sĩ tử tề tựu lại mà ngâm thơ, làm thơ và đấu thơ. Đám quý tộc kia thì đa phần đã trải sự đời, chuyện như này bọn họ chẳng thèm để mắt đến.

Nhưng đám sĩ tử thì lại khác. Sĩ tử sĩ tử, chữ sĩ trong đó đã nói lên tất cả. Chẳng phải người ta vẫn thường bảo kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục đấy ư? Đám sĩ tử này toàn là một đám thiếu niên yêu khí chất của mây cao, yêu dáng vẻ của thúy trúc, yêu cái cốt cách của thanh tùng. Bọn họ thanh cao tao nhã, ngay thẳng trung thực, lòng cao vời vợi, chí lớn như sơn. Đám văn nhân như bọn họ một hạt cát cũng không vừa mắt, ghét nhất là mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu của đám quan lại cậy quyền cậy thế ức hiếp dân đen, thường hay tụ tập lại đây làm thơ bóc mẽ mỉa mai đám người đó. Bây giờ thì hay rồi, một màn như này bày ra trước mắt bọn họ, bảo bọn họ làm ngơ sao được? Thiếu nữ kia ấy à, ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Nàng có thể độc mồm độc miệng thật đấy nhưng nếu đối diện với một đám hủ nho miệng sắc như dao thì lấy đâu ra cửa thắng?

Ta chăm chú nhìn dáng vẻ yếu ớt nhưng vẫn kiên cường cùng khuôn mặt tinh xảo kia của Bạch Chu, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không hổ là Bạch Chu, không hổ là vị đệ đệ tốt của ta. Một mũi tên mà trúng đến mấy con nhạn.

Nhìn quanh một lượt, đám văn nhân kia ai nấy cũng cau chặt mày, ánh mắt khi nhìn thiếu nữ kia thì chán ghét khinh thường, khi nhìn Bạch Chu thì lại dịu dàng tán thưởng. Có mấy người trong mắt còn lộ ra nồng đậm ái mộ, lưu luyến khôn nguôi. Lại quay sang đám nam nhân đứng đằng sau vị thiếu nữ nọ, quả nhiên người nào người nấy hứng thú dạt dào. Thế này thì Bạch Chu không những thu được chân tâm của mọi người mà không đến một canh giờ sau, danh tiếng của y nhất định lan ra khắp thành, ai cũng biết đến. Ta có thể tưởng tượng ra một Bạch Chu vừa mảnh mai xinh đẹp nhưng cũng rất kiên cường dũng cảm được đám văn nhân mặc khách này vẽ ra qua những lời có cánh của bọn họ.

Ta liếm liếm môi, cẩn thận đánh giá lại đám người đi cùng vị thiếu nữ kia một lần nữa. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, ta đã biết thân phận của bọn họ không hề đơn giản. Không nói đến sự xa hoa giàu có, khí chất mà bọn họ tỏa ra cũng rất đặc biệt. Ngẫm nghĩ một chút, ta đã đoán ra thân phận của đám người này.

Ta không nhịn được mà mỉm cười rạng rỡ. Bạch Chu, Bạch Chu, ngươi quả thật đã đem đến cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

===============

Chà, sau khi viết xong, Lượng thấy chương này cũng ổn áp phết. Xem ra tay nghề vẫn chưa mai một mấy, vẫn có thể cứu được. Mọi người thấy như nào?

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ