Chương 20

997 157 7
                                    

À, sáng nay Lượng rảnh quá nên tạo mấy cái bìa cho truyện của mình. Trông sang hơn hẳn nhỉ? (Mặc dù vẫn còn hơi phèn...)

--------------------

83.

Ta nâng cây quạt trên tay, nhẹ gõ vào tấm bình phong bên cạnh. Tiếng động không lớn không nhỏ này quả nhiên thu hút được đám hỗn độn bên kia, bọn họ đồng loạt quay sang nhìn. Ta mỉm cười, khe khẽ gật đầu rồi quay sang Bạch Chu: "Lại đây."

Bạch Chu chần chờ một chút, cuối cùng cũng tiến lại gần. Khi chỉ còn cách ta hai bước, y dừng lại, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Hồ Vân ca ca."

Ta nhẹ gật đầu: "Bạch Chu, đệ nháo như vậy đủ rồi đấy. Mau tạ lỗi với vị cô nương kia đi."

Nghe thế, Bạch Chu ngẩng phắt đầu lên, y không thể tin nổi mà nhìn ta: "Ca ca?"
Ta nhướn mày: "Có vấn đề gì sao?"
Bạch Chu cắn môi, dáng vẻ ấm ức đáp: "Ca ca, sao huynh lại muốn đệ tạ lỗi với nàng? Nàng rõ ràng là sỉ nhục ta trước, còn nói ta là tiểu quan thấp hèn... Sao huynh lại chịu khom lưng uốn gối như vậy chứ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ huynh lo lắng nàng sẽ tìm chúng ta gây chuyện sao?"

Ta cười thầm trong lòng. "Khom lưng uốn gối", nói cũng hay đấy. Ngoài mặt, ta bình tĩnh đáp: "Thế đệ nói xem, làm tiểu quan mua vui cho người thì cao quý ở chỗ nào?"

Bạch Chu không nói lên lời, y cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống đất. Thân thể mảnh mai lại khe khẽ run rẩy, tựa như một đứa nhỏ phải nhận hết ủy khuất. Ta nhìn dáng vẻ này của y, trong lòng không khỏi cảm thán. Bạch Chu này cái gì cũng thường thường, chỉ có việc giả đáng thương là tu thành chính quả. Y chỉ cần đứng đó làm một đóa hoa yếu ớt mong manh, một tiểu bạch thỏ ngây thơ, chờ đợi đám người bị mình mê hoặc lao đầu vào biển lửa là được rồi. Mọi việc đạt thành, y vẫn là một đóa bạch liên trắng tinh khiết, chẳng vướng bụi trần. Giống như kiếp trước vậy, chẳng khác là bao. 

Quả nhiên có người lên tiếng bênh vực: "Hồ Vân công tử, chuyện này lỗi lầm quả thực là ở vị cô nương kia. Tiểu quan thân phận tuy có thấp nhưng chẳng có hèn. Bọn họ sống nhờ vào sức của mình, không trộm không cắp, chính là người lương thiện.  Nay công tử lại ép Bạch Chu tạ lỗi với nàng, há chẳng phải là tự hạ thấp mình đấy ư?"

Ta quay sang nhìn vị thanh sam công tử vừa mới lên tiếng nọ, dịu giọng giải thích: "Tự hạ thấp mình hay không, Hồ Vân không biết. Tại hạ chỉ rõ một điều rằng nếu Bạch Chu mà không tạ lỗi với nàng thì ta và các vị ở đây đều chẳng xứng danh quân tử."

Một vị công tử khác khẽ nhíu mày, hỏi: "Hồ Vân công tử nói vậy là sao? Tại hạ chưa rõ."

Ta mỉm cười, chậm rãi nói: "Công tử nhìn vị cô nương này xem, nàng mới có bao lớn? Chắc độ mười bốn, mười lăm, đương độ xuân sắc. Nếu hôm nay Bạch Chu không tạ lỗi với nàng, các vị lại thừa cơ đem chuyện này truyền ra ngoài, sau này nàng phải làm sao đây? Ta biết các vị một thân thanh cao, chẳng thèm bỏ đá xuống giếng nhưng miệng lưỡi thiên hạ độc ác, hạng người gì cũng có. Chuyện như này chẳng biết bọn họ sẽ đồn đại thành dáng vẻ gì. Nàng còn nhỏ như vậy, lại là một tiểu cô nương chưa xuất giá, thanh danh mà bị tổn hại thì một đời cũng coi như hủy. Đến lúc ấy, các vị đứng đây chẳng phải thành kẻ tiểu nhân xấu xa đấy ư? Hồ Vân muốn Bạch Chu tạ lỗi với nàng, âu cũng là vì thế."

Nghe ta nói xong, vị cô nương nọ lập tức nhíu chặt mày. Nàng trừng mắt nhìn ta, đang định mở miệng nói gì đó thì bị nam nhân cao lớn đằng sau ngăn lại. Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai nàng điều gì đó. Ta đang ngưng thần lắng nghe thì đã bị vị công tử ban nãy cắt ngang. Vị này mắt sáng như sao, vừa tiến lên một bước vừa nghiêng người tạ lễ với ta: "Nghe danh công tử đã lâu, nay mới được tận mắt thấy. Giang hồ đồn đại thực không sai, công tử quả là nhìn xa trông rộng, hiểu biết hơn người. Tại hạ xem ra vẫn còn thiển cận ngu dốt lắm, may nhờ công tử chỉ cho mới thấy được thế sự sau này, tránh được sai lầm. Tại hạ và các vị huynh đài đứng đây đều nợ công tử một ân tình."

Ta rũ mi, tránh đi ánh mắt mến mộ của thanh sam công tử ấy, lơ đễnh vuốt ve cây quạt trong tay, nhẹ giọng nói: "Công tử quá khen, Hồ Vân nào xứng."

Qua khóe mắt, ta nhìn thấy hai tay Bạch Chu siết chặt, móng tay dùng sức đến trắng bệch cả ra.

Ta dịu dàng bảo: "Bạch Chu, đệ đã rõ chưa? Còn không mau tạ lỗi với nàng."

---------------

Cho những bạn nào không biết thì ngày xưa người ta rất là coi trọng thanh danh, đặc biệt là thanh danh của cô nương chưa xuất giá. Ý của Hồ Vân ở đây là nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của cô nương nọ cũng xấu đi theo, sẽ không có ai nguyện ý lấy nàng nữa. Mà các bạn biết đấy, một tiểu cô nương mà không gả được thì thôi rồi, sẽ bị coi là nỗi sỉ nhục của cả gia tộc, cuộc đời cũng coi như đi tong.

Dị đó.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ