Câu trả lời của Thái tử khiến Hoàng đế không hài lòng, trầm giọng hỏi.
"Con thân là Thái tử, cả phi tần của mình cũng không quản được, không cảm thấy mình quá vô dụng sao?"
Lạc Thanh Hàn cụp mắt, nói "Là nhi thần vô dụng, xin phụ hoàng trách phạt."
Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm một hồi, cuối cùng bất lực thở dài một hơi.
"Trẫm nói những lời này không phải muốn phạt con, mà muốn nhắc nhở con đừng quên thân phận Thái tử của mình, cả mấy nữ nhân trong hậu viện của mình cũng không quản được, sau này sao có thể trị vì một quốc gia rộng lớn như vậy?"
Lạc Thanh Hàn cung kính đáp "Nhi thần đã biết, đa tạ phụ hoàng dạy dỗ."
"Chuyện lần này, nhất định phải cho Đoan Quốc Công một lời giải thích."
Lạc Thanh Hàn "Phụ hoàng muốn nhi thần làm gì?"
Hoàng đế "Chẳng qua chỉ là vài trò vặt vãnh của nữ nhân tranh sủng, con là Thái tử, chỉ một câu nói cũng đủ làm các nàng chịu khổ."
"Nhưng Tần lương đệ dù sao cũng là cháu gái của mẫu hậu, nếu nhi thần lạnh nhạt với Tần lương đệ, chỉ sợ sẽ làm mẫu hậu không vui."
Hoàng đế cười lạnh "Con đã quên lời trẫm nói với con trước đó rồi sao? Con là Thái tử, nhất định phải có chính kiến của mình, tuyệt đối không thể bị nữ nhân làm lung lay."
Lạc Thanh Hàn cúi đầu thấp hơn, giọng hơi run rẩy, giọng điệu đầy xấu hổ và tự trách.
"Nhi thần phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng, là lỗi của nhi thần! Trong lòng nhi thần, mẫu hậu hay phụ hoàng đều là người thân nhất của nhi thần, ân dưỡng dục của hai người, nhi thần suốt đời không quên, nhi thần thà không làm Thái tử cũng không muốn làm khó phụ hoàng và mẫu hậu."
Hoàng đế nghe vậy không khỏi hơi xúc động.
Tình cảm của ông dành cho Thái tử rất phức tạp.
Tuy làm Hoàng đế khó tránh khỏi hoài nghi, nhưng dù sao Thái tử cũng là con ruột của ông, có quan hệ huyết thống, ông ít nhiều vẫn có tình cảm với Thái tử.
Đặc biệt khi thấy Thái tử bây giờ trọng tình hiếu thảo, càng làm Hoàng đế cảm thán trong lòng.
So với một Thái tử lạnh lùng vô tình, thì Thái tử có điểm yếu trọng tình hiếu thảo trước mặt này càng khiến người khác yên tâm hơn.
Hoàng đế thở dài bất lực.
"Bỏ đi, trẫm cũng biết chuyện này rất khó với con, con là Thái tử do trẫm đích thân sắc phong, trẫm sẽ thay con làm kẻ ác một lần. Trẫm sẽ phái người truyền chỉ, giáng Tần thập nương làm Phụng nghi, chuyển đến lầu Lãnh Hương, không có lệnh không được ra ngoài."
Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ "Phụ hoàng luôn bảo vệ nhi thần, nhi thần thật hổ thẹn!"
Hoàng đế vỗ vai hắn "Cha con ruột thịt cần gì nói đến hổ thẹn hay không? Con trở về an ổn làm Thái tử, chuyện khác không cần lo lắng nữa."
"Nhi thần tuân mệnh."
Thái tử rời ngự thư phòng, ngồi trong xe ngựa, hổ thẹn buồn bã trên mặt của hắn đã hoàn toàn biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...