Tiêu Hề Hề làm ẩm khăn vải bằng rượu trắng, lau lên cổ, tay chân và lưng của Lạc Thanh Hàn.
Hết lần này đến lần khác, lau không ngừng.
Rượu bốc hơi nhanh đồng thời có thể lấy đi một chút nhiệt.
Đây là một cách rất ngu ngốc, nhưng bây giờ điều kiện có hạn, Tiêu Hề Hề chỉ đành dùng cách ngu ngốc này hạ nhiệt cho Lạc Thanh Hàn.
Nhạc lão tam đứng bên cạnh nhìn, đây là lần đầu tiên ông thấy có người dùng cách này chữa bệnh, khá là mới lạ.
Tiêu Hề Hề dùng hết cả bát rượu trắng.
Nàng thấm mệt, trán toát cả mồ hôi.
Lúc này ngoài cửa sổ trời cũng đã sáng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, mặt đất phủ một tầng tuyết dày, cành cây bị tuyết làm cong queo.
Nhạc lão tam hỏi "Còn cần rượu trắng nữa không?"
Tiêu Hề Hề áp trán vào má của Lạc Thanh Hàn, cảm thấy nhiệt độ của hắn giảm xuống một chút.
Xem ra cách này có tác dụng.
Nàng nở nụ cười có hơi mệt mỏi nhưng đầy sức sống "Không cần nữa, tướng công tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông."
Nhạc lão tam cảm thán nói "Cô tốt với tướng công của mình thật."
Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói "Vì chàng cũng rất tốt với tôi."
Nhạc lão tam gật đầu, đồng ý với điều này.
"Cũng đúng, con người phải như vậy, cậu ấy tốt với cô, cô cũng tốt với cậu ấy, như vậy cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp."
Ông dừng một chút, nói tiếp "Tuy hai người gặp đại nạn, tổn thất nặng nề, nhưng tôi có thể nhìn ra, tướng công của cô không phải người bình thường, cô cũng là một cô nương tốt hiếm có, hai người chắc chắn có thể sống sót trong nghịch cảnh, vận đen qua đi, may mắn sẽ tới."
Tiêu Hề Hề mạnh mẽ gật đầu "Ừm! Hai chúng tôi chắc chắn sẽ gặp may mắn!"
Nhạc lão tam cầm bát rỗng, quay người bước ra ngoài.
Tiêu Hề Hề quả thật rất mệt.
Sau khi xác định thân nhiệt của Thái tử đã hạ, nàng không chống đỡ được nữa, nằm xuống giường, kéo chăn lên, nhanh chóng ngủ say.
Không lâu sau, Lạc Thanh Hàn tỉnh lại.
Hắn thấy Tiêu Hề Hề ngủ say nằm cạnh hắn, những kí ức mơ hồ trong đầu hắn dần dần rõ ràng.
Hắn biết tối qua hắn sốt cao, có thể đoán được Tiêu Hề Hề chăm sóc hắn cả đêm.
Hắn chống người ngồi dậy, cúi người cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng.
Tiêu Hề Hề đang ngủ say, không biết gì về nụ hôn này.
Lạc Thanh Hàn mặc quần áo, bước ra khỏi phòng.
Nhạc lão tam cõng bó củi đi về phía nhà bếp, thấy hắn đi ra liền dừng lại chào.
"Cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...