C1🌱: Đôi Mắt Đẹp

333 12 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 1: Đôi Mắt Đẹp.

****
 

Phòng ngủ trống rỗng.

Qua cửa kính của những tòa nhà cao tầng, từng hạt mưa bị gió xô nghiêng, tí tách rơi trên khung cửa sổ sát đất tầng một.

Ở góc tường, có một cô gái nhỏ mặc váy ngủ mỏng tang màu trắng.

Cô hơi nghiêng đầu dựa vào tường, mái tóc dài đen nhánh buông xuống một vài lọn, che đi non nửa khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lông mi yên lặng ở trên mí mắt dưới.

Váy ngủ màu trắng lộ ra, từ bắp chân đến mắt cá chân của cô bé đều nhỏ gầy và có xương tuyến rất xinh đẹp.

Chỉ là cực ít không thấy ánh sáng mặt trời nên màu da quá mức nhợt nhạt, càng khiến cho cô gái thêm gầy yếu, giống như có thể bị gió đẩy ngã bất cứ lúc nào.

Hạt mưa rơi trên cửa sổ một lúc, dần dần dừng lại. Trong phòng ngủ khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.

Cho đến khi màn hình của chiếc điện thoại dưới nền đất đột nhiên sáng lên, sau đó một giọng nam lạnh lùng và lười biếng cắt ngang sự im lặng:

"Này, có điện thoại."

Âm thanh mang theo chút máy móc, rất dễ dàng đánh thức công chúa đang say nồng trong giấc ngủ.

Kim Jisoo mở mắt ra, tầm nhìn mờ đi như thể cô đang ở giữa đêm khuya, cô vô thức đưa tay lên xoa xoa mắt, sau đó cứng đờ.

...À, lại quên mất.

Mặc dù tai nạn đã qua rất nhiều năm, cô vẫn chưa thích nghi được với tình trạng mắt hiện tại của mình.

Kim Jisoo nhẹ cong khóe môi, "Kim Kim." Cô nhẹ giọng nói với không khí: "Ai gọi đến?."

"Đến từ danh bạ, ghi chú là bà." Một giọng nam lười biếng và dễ nghe cất tiếng trả lời.

"Kết nối, nhớ rõ đi ra ngoài."

"..."

Lần này không có giọng nói đáp lại. Sau một tiếng "ong" chấn động, cuộc gọi được kết nối, điện thoại phát ra một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Soo?".

"Bà ơi, con đây."

"Xin lỗi Tiểu Soo, bên này trời nổi giông bão nên chuyến bay của bà bị trì hoãn - hôm nay con không cần đến cửa hàng. Chờ ngày mai bà đến cùng con đi, được không?".

"Không sao đâu ạ. Bà ơi, một mình con cũng có thể đi được mà."

"Con bé này! Như vậy sao được!".

"Hơn nữa....".

Kim Jisoo nghĩ đến cái gì, hơi hơi ngẩng đầu lên. Cổ của cô gái nhỏ thon dài vẽ ra một vòng cung mảnh khảnh, yếu ớt.

"Ngày mai..." Bên ngoài cửa sổ lớn là một cơn gió cô độc, khẽ thổi qua tòa nhà cao tầng, cô bé thì thầm, "Ngày mai, con phải đi Kim Ji gia."

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ