C20🌱 : Điên Rồi

70 6 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 20 : Điên Rồi.

****

Kim Taehyung chỉ nhìn Kim Jisoo bấm qua một lần mã cửa phòng trộm tầng dưới khu chung cư đã nhớ rõ. Vào trong tòa nhà không bị trở ngại, Kim Taehyung rẽ vào phòng thang máy tầng một.

Thang máy vừa rẽ vào tình cờ đụng phải một bà cụ trông chừng tám mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng run run khi đi đường, trong tay còn cầm theo cây gậy chống.

Kim Taehyung đi ngang qua bà cụ, bấm nút thang máy.

Một trong hai thang máy dừng tại lầu một, cửa mở ra, Kim Taehyung cụp mắt lười biếng bước vào thang máy.

Hễ bất cứ ai có quen Kim Taehyung đều biết: Từ trước đến nay, Kim tiểu thiếu gia luôn là một điệu bộ lười biếng, tính tình lạnh nhạt, vô duyên vô cớ thích đi giúp đỡ người khác là loại chuyện không thể nào xảy ra trên người anh ta.

Lần này cũng vậy.

Bà cụ một không xảy ra chuyện gì, hai không xin giúp đỡ, anh là người lạ chỉ đi ngang qua, từ đầu đến cuối tầm mắt cũng chưa từng dừng trên người bà cụ.

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chống gậy gõ từng nhịp nhẹ xuống đất của bà cụ truyền vào trong thang máy.

"..." Mí mắt Kim Taehyung nhấc lên.

Tiếng gậy gõ bên ngoài cửa không hẹn mà hợp với tiếng gõ cây gậy của cô gái nhỏ vang lên trong đầu anh.

"Tích--".

Cánh cửa thang máy đột nhiên bị một bàn tay thon dài và mạnh mẽ giữ chặt lại.

Cửa hai bên chậm rãi thu lại cùng âm thanh cảm ứng.

Lúc này bà cụ kia đã chậm rì rì đi đến trước thang máy, nghe thấy tiếng động, bà hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng Kim Taehyung.

Kim Taehyung vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, được bà cụ nhìn cảm kích cũng không phản ứng gì. Anh một tay giữ cửa thang máy, bên kia quay người sang một bên để có chỗ cho bà cụ tiện đi vào.

Bà cụ tươi cười vui vẻ, "Cảm ơn cậu nha, người trẻ tuổi."

"Không cần khách sáo." Kim Taehyung bình tĩnh trả lời.

Chờ bà cụ bước vào thang máy, Kim Taehyung liền rút tay về. Hai bên thang máy có nút bấm, Kim Taehyung không cần phải dò hỏi bà cụ muốn đến đâu, anh chỉ nhìn chằm chằm dãy nút bấm, mặt không đổi, ánh mắt tỏa ra khí lạnh.

―― Rõ ràng bị cô gái nhỏ ghét bỏ như vậy, đến một ly nước cũng không có đã hạ lệnh đuổi người, anh thật sự không hiểu nỗi tại sao khi mình nghe được lời nói kia của Kim Seok Jin liền nhịn không được quay về đây.

Kim Taehyung khó chịu nhăn mày.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Kim Taehyung lấy điện thoại di động nhìn lướt qua, trên thông báo điện đến hiển thị là tên Đàm Vân Sưởng. Anh kết nối cuộc gọi.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ