C29🌺 : Mối Tình Đầu?

76 5 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 29 : Mối Tình Đầu?.

 
****

Câu “mối tình đầu” kia vốn là nói đùa, dù sao cô bé này cũng mới 16 tuổi, lại ngoan ngoãn, do mắt không nhìn thấy mà ít giao tiếp với bên ngoài, đa phần toàn ở trong nhà, nhìn thế nào cũng không giống sẽ có mối tình đầu gì đó.

Chờ hồi lâu cũng không thấy Kim Jisoo giải thích, Đàm Vân Sưởng bắt đầu lúng túng, thì thào nói: “Từ nhỏ đã quen biết nhau, vậy chẳng những là mối tình đầu còn là thanh mai trúc mã à…”.

Giọng Đàm Vân Sưởng không lớn, nhưng từ khi bị mù thính giác Kim Jisoo tinh tường hơn người thường, nghe không sót một chữ, cô suy nghĩ một lát mới lắc đầu: “Không phải là thanh mai trúc mã ạ. Chúng em quen nhau từ khi còn bé, nhưng thời gian rất ngắn, sau này không gặp lại nhau nữa.”


“Là mối tình đầu ư?”. Đột nhiên một âm thanh máy móc, đều đều bỗng chốc chen ngang vào cuộc nói chuyện. Kim Jisoo run lên, quay về phía Kim Taehyung, khó hiểu nhíu mày: “Kim Kim ngay cả chức năng hóng chuyện cậu cũng có sao?”.

“Khụ khụ…”. Đàm Vân Sưởng cười gượng, xông vào giải vây: “À đây cũng là một tính năng cực kỳ lợi hại của dòng người máy này. Có chức năng đối thoại với người dùng vô cùng giống thật.”

“Ồ.” Kim Jisoo gật gật đầu, chăm chú suy nghĩ vấn đề “người máy Kim Kim” hỏi.

Im lặng một lát, ba người tận mắt trông thấy, khuôn mặt thanh tú của Kim Jisoo chậm rãi đỏ lên.

Cô bối rối đáp: “Em rất thích cậu ấy.”

“...” Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa tâm linh tương thông đều nhất trí không dám quay lại nhìn sắc mặt của Kim Taehyung.

Cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ nơi nào đó, Đàm Vân Sưởng chỉ có thể kiên trì cứu hỏa: “Việc này. Tiểu Soo à, thời điểm em và cậu bé kia quen biết cùng lắm cả hai vẫn còn là trẻ con, nào hiểu được tình cảm thích hay không thích chứ…”.

Kim Jisoo nhíu mày, có điểm không đồng tình, mặt mày căng thẳng ngồi thẳng dậy: “Cậu ấy nói đã từng thấy vô số người đẹp, nhưng dù tuấn nam, mỹ nữ đẹp đến thế nào thì cũng chưa thấy ai đẹp bằng em. Em biết em thích cậu ấy.”

“...”

Đàm Vân Sưởng run sợ nhìn về phía tiểu tô tông ngồi đối diện, chỉ thấy một gương mặt đẹp như hoa, lạnh như băng, khẽ cong khóe môi lạnh nhạt cười nhạt.

Rõ ràng cười nhưng lại khiến người khác sợ đến toàn thân bủn rủn.

Đàm Vân Sưởng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, liếc nhìn cô gái điếc không sợ súng bên cạnh tận tình khuyên bảo: “Tiểu Soosoo à, em còn nhỏ, không thể mới chỉ gặp một cậu bé mà lấy đó làm tiêu chuẩn tìm kiếm bạn trai được.”

“...” Cô bé có vẻ giận dỗi, không thèm đáp lại.

Khó gặp được cảnh Kim Jisoo bộc lộ tính tình trẻ con ương ngạnh, Đàm Vân Sưởng có thể đánh giá được trọng lượng của cậu bé kia trong lòng cô. Biết nếu mình còn tiếp tục phủ nhận cô bé chắc chắn sẽ không thoải mái, anh ta đành thay đổi phương thức khác.

Đàm Vân Sưởng khéo léo xoay chuyển tình huống: “Coi như thật sự dựa theo tiêu chuẩn đó tìm bạn trai đi, nhưng có một người tuyệt đối đừng chọn.”

Kim Jisoo hiếu kì hỏi: “Ai ạ?”.

Đàm Vân Sưởng: “Taehyung đó.”

Kim Jisoo giật mình.

Mặc dù chính chủ đang ngồi ngay đối diện, nhưng Đàm học trưởng vẫn mắt điếc, tai ngơ, điếc không sợ súng, bình thản nói: “Không phải anh nói điêu đâu, cả phòng thí nghiệm đều biết cái tính mất nết của cậu ta. Ai da chẳng ai chịu nổi được…”.

Kim Jisoo nhíu mày, nhỏ giọng phủ định: “Tính tình Kim Kim rất tốt.”

Đàm Vân Sưởng theo bản năng muốn cười lạnh một tiếng, nhưng kịp phát hiện ra xưng hô kia nghĩa là gì, lại nhớ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nuốt xuống.

“Đây chỉ là trước mặt em thôi… Bình thường ấy à, tính tình thằng nhóc đó đúng là khó chịu đến làm người khác phát điên, nếu không phải dựa vào khuôn mặt điển trai, gia thế lại tốt, năng lực cũng ổn, thì đã sớm bị đám đàn chị khóa trên, đàn em khóa dưới bỏ vào bao tải dìm xuống sông rồi.”

“...”

Kim Jisoo lâm vào trầm tư.

Đàm Vân Sưởng cố gắng lợi dụng cơ hội này chửi xéo Kim Taehyung thêm vài câu: “Hơn nữa cậu ta còn siêu cấp biến thái --- người khác hoặc là hồi nhỏ không xinh xắn lắm, lớn lên dậy thì thành công mới trông sáng sủa hơn, hoặc là khi còn bé vô cùng dễ nhìn nhưng lớn lên lại phá nét. Còn vị tổ tông này không giống thế.”

Nói đến đây, Đàm Vân Sưởng 10 phần nhập vai, bi phẫn nhìn Kim Taehyung một cái rồi nói tiếp: “Từ lúc 14 tuổi, hồi mới vào đại học K, khuôn mặt thằng nhóc này đã đẹp đến yêu nghiệt, hệt như một con búp bê bằng ngọc vậy, hoàn hảo không tì vết. Lúc đó thằng nhóc đó nhìn dễ thương biết bao, khiến các chị em trong trường nổi lên tình mẹ con, điên cuồng bao bọc, bảo vệ, đưa thẳng một mạch lên vị trí nam thần của trường, sau đó yên vị ở vị trí đó đến tận 6 năm không chịu xuống. Em không biết đâu, trường anh không ít thanh niên tài tuấn cắn răng phẫn hận đến tận phòng thí nghiệm ăn vạ.”

Kim Jisoo bị giọng điệu của Đàm Vân Sưởng chọc cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh lún xuống vô cùng khả ái: “Trong đó có cả anh à?”.

“...Khụ.” Đàm Vân Sưởng bị sặc: “Không có, không có, anh tự nhận bản thân đa tài nhưng kém sắc. Dù có 7749 khả năng tiêu chuẩn cái đẹp thay đổi cũng không đến lượt anh.”

Kim Jisoo nghĩ nghĩ: “Vậy “Kim Kim” thì sao, có thể so sánh với anh ta không?”.

“Hả?”.

Cô nghiêng người, chỉ về phía “Người máy Kim Kim”: “Em vừa sờ thử, Kim Kim không những lông mi rất dài, mũi cao thẳng, môi mỏng, ngũ quan tinh xảo như thế hẳn là cũng rất....”.

“Khụ khụ khu ——”.

Kim Jisoo còn chưa nói hết câu, Lâm Thiên Hoa ngồi gần đã sặc nước đến mặt đỏ tía tai.

Kim Jisoo mờ mịt lên tiếng: “Sao tự nhiên anh lại bị sặc?”.

“Không có gì, không có việc gì.” Đàm Vân Sưởng vừa vỗ vai Lâm Thiên Hoa, vừa hậm hực nói: “Cái này, cái này, khụ khụ, câu này không thể nói linh tinh được đâu…”.

Kim Jisoo sửng sốt một chút, ngượng ngùng hỏi: “Không thể sờ sao?. Em đã hỏi ý kiến “Kim Kim” rồi, cậu ta nói được nên em mới thử một chút.”

“...”

Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa ánh mắt phức tạp nhìn Kim Taehyung.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ