C92🍒 : Sinh Nhật

58 2 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

Chương 92 : Sinh nhật.

****

Đàm Vân Sưởng nhoài người qua cửa sổ xe, nhìn quanh. Một lát sau mới ngồi lại vào chỗ: “Tổ tông à, cậu làm Mạnh Học Vũ nóng đầu đến mức đi bắt taxi thật rồi.”

Taehyung bắt chéo chân, lười biếng dựa vào ghế, nghe vậy cũng chẳng mấy để tâm: “Ừm. Khi nào về bảo cậu ấy đến tìm tôi thanh toán tiền xe.”

Đàm Vân Sưởng: “Cậu cứ thế dễ gây mất đoàn kết lắm đấy.”

“Tôi có thể đảm bảo sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới tiến độ công việc của phòng thí nghiệm.”

Taehyung hơi nheo mắt, thản nhiên hỏi lại: “Cậu ta có thể không?”.

Đàm Vân Sưởng nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe kia đã đi sát sau đuôi. “Chỉ sợ là không được.”

Taehyung cong khóe miệng, lại là giọng cười đùa cợt thường ngày: “Đã vậy, sao lại là lỗi của tôi được?”.

Đàm Vân Sưởng cứng họng không trả lời nổi.

Hồi lâu sau, Đàm Vân Sưởng chỉ có thể chuyển hướng tấn công sang phía Jisoo: “Em gái Soosoo này, em xem cái tính tình khó ưa của cậu ta đi, rốt cuộc có chỗ nào để thích cơ chứ?”.

“Dạ?”.

Sau khi nghe được lời thổ lộ bất ngờ, Jisoo vẫn chưa thoát khỏi cơn dư chấn, nghe vậy chỉ mờ mịt nhìn về phía Đàm Vân Sưởng theo bản năng.

Chưa đợi được câu trả lời của Jisoo, Đàm Vân Sưởng đã ăn trọn cú đá của Taehyung: “Đừng nói lung tung, là tôi thích cô ấy.”

“Cậu cũng đừng đánh trống lảng, chẳng lẽ cậu lại không biết, Jisoo cũng —— Á!”.

Đàm Vân Sưởng co gập người lại, ôm lấy bắp chân đáng thương của mình. “Cậu!. Cậu!. Cậu!. Sao ác chân thế!”.

Taehyung hừ khẽ, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Đàm Vân Sưởng, hất đầu ra sau: “Chật quá, ra hàng ghế sau đi.”

“Đây là xe nhà em gái Jisoo, không phải xe cậu!”.

“Của tôi là của cô ấy, thì của cô ấy sao không phải của tôi được!”.

“...”

Đàm Vân Sưởng sững người, nghe thì cũng có lý đấy, nhưng sao cứ thấy sai sai chỗ nào.

Đến lúc anh thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, người lái xe đột nhiên đạp chân ga, tốc độ tăng nhanh làm Đàm Vân Sưởng chết dính ở hàng ghế sau.

Chiếc xe rời khỏi sân bay, hướng thẳng ra đại lộ nội thành thành phố K. Chờ đến khi trong xe dần yên tĩnh, tài xế mới cẩn thận nhìn người ngồi sau qua gương chiếu hậu, rụt rè lên tiếng: “Tiểu tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ?”.

“...”

“Tiểu tiểu thư?”.

“...A.” Cuối cùng Jisoo cũng hoàn hồn.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ