C66🍓 : Lật Xe

53 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 66 : Lật Xe.
 
****

Hành lang lâm vào yên tĩnh.

Đến tận lúc Gia Tuấn Khê đợi lâu không thấy đáp lại, lo lắng lên tiếng hỏi: “Cảnh Khiêm, cậu ổn chứ?”.

“...”


“Cảnh Khiêm?”.

“...”

Lúc này Lam Cảnh Khiêm mới hoàn hồn, đáy mắt vụn vỡ những thứ cảm xúc chồng chéo, phức tạp. Ông lùi về phía sau một bước, thân hình lảo đảo như chực đổ nhào, phải dựa vào tường mới đứng vững được.

Lam Cảnh Khiêm nắm chặt di động hồi lâu, mới khó khăn cúi đầu, khàn khàn nói: “Cậu muốn nói cái gì?”.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà dường như sức lực toàn thân bị rút cạn, giọng người đàn ông vô cùng mệt mỏi, chật vật.

Gia Tuấn Khê đáp: “Dựa theo năng lực của nhà họ Kim Ji, sự việc trước đây tôi không tra ra được. Năm đó cậu xuất ngoại, tôi không biết đến cùng nhà họ Kim Ji đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, đứa bé gái nhà họ Kim Ji, tên Jisoo kia, chính là con gái ruột của cậu.”

Lam Cảnh Khiêm lần sờ lên tường, khó khăn vịn vào cửa sổ đá cẩm thạch, siết chặt tay. Những ngón tay dài, trắng bệch đến tái nhợt.

Ông gắt gao nắm chặt một lúc như thể đè nén những cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt trong lòng, sau đó mới khàn giọng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể lên tiếng: “Sao cậu biết?”.

“...”

Đầu dây kia, trong phòng làm việc của Gia Tuấn Khê, bác sĩ Gia cau mày nhìn về phía báo cáo ADN mới nhận được.

Im lặng mấy giây, ông ta mới mở miệng: “Tôi dùng thủ đoạn không hợp pháp như thế, một khi lộ ra, có khả năng bệnh viện này sẽ bị đóng cửa, mà tôi cũng bị tước chứng chỉ hành nghề —— hơn nữa hành động lần này còn liên quan đến một số người tôi đã liên hệ nhờ giúp đỡ. Nhà họ Kim Ji phát triển vững mạnh những năm gần đây, căn cơ thâm hậu, không phải gia tộc mà người bình thường có thể đối địch nổi. Tôi không thể để cho họ mạo hiểm cùng tôi được.”

Lam Cảnh Khiêm chậm rãi buông tay: “Tôi hiểu rồi.” Ông xoay người: “Tôi sẽ không yêu cầu cậu đưa chứng cứ ra, tôi chỉ muốn hỏi —— cậu chắc chắn?”.

Giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia tuy hơi khàn nhưng lại vô cùng bình tĩnh, bao nhiêu năm như thế, đã lâu rồi Gia Tuấn Khê mới lại nghe thấy giọng điệu trang nghiêm này.

Giống như trong đống tro tàn vẫn còn sót lại một vài đốm lửa kiên cường, le lói kéo dài hơi tàn không chịu đầu hàng số phận.

Nhưng Gia Tuấn Khê biết, lúc Lam Cảnh Khiêm như thế này mới là đáng sợ nhất.

Lúc trước bị nhà họ Kim Ji bức đến đường cùng, Lam Cảnh Khiêm không có một đồng nào trong người, tay trắng, đơn độc rời tổ quốc. Khi ấy ngọn lửa trong tim ông bạn này của ông ta dường như sắp sụp đổ, tắt lịm, nhưng Lam Cảnh Khiêm vẫn cố một mình chống chọi với vô số phong ba, bão táp, chông gai cuộc đời.

Sau đó trong một thời gian mười mấy năm ngắn ngủi, vụt sáng như một ngôi sao đầy triển vọng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, rồi người thanh niên với hai bàn tay trắng, trong vài năm lại tiếp tục trở thành người đứng trên vạn người, thành lập công ty của riêng mình, phát triển sự nghiệp, dù trong thời điểm hung hiểm, đen tối thế nào cũng tỏa sáng rực rỡ như trời trăng trên cao, khiến người ta ngưỡng mộ, khiến người ta khâm phục.

Trong tiếng Do Thái, Matthew có nghĩa là “Món quà của Thượng Đế.”

Mà những kẻ đã từng xem thường người thiếu niên nghèo, hai bàn tay trắng ấy, về sau chỉ có thể ngưỡng mộ lẫn xấu hổ, tâm phục khẩu phục thốt lên 2 từ: “KỲ TÍCH”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ