☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|
----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.
- Chương 36 : Ký Ức.
****
Taehyung nói xong, cô gái bên cạnh bàn gỗ im lặng một hồi lâu. Đắn đo, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc Jisoo cũng ngẩng mặt lên, buồn rầu mở miệng: “Hòm tiết kiệm của em vẫn để ở nhà cũ.”
Taehyung:"..."???.
Cô gái tiếc nuối than nhỏ: “Tiền xu, tiền lẻ tiết kiệm đều ở hết trong hòm, nhà hiện tại không có.”
Im lặng hồi lâu, Taehyung bật cười chịu thua, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi nói đến vậy, mà em chỉ nghĩ đến cái này?”.
Jisoo do dự một chút, chần chờ nói tiếp: “Vậy em phải suy nghĩ thế nào?”.
Taehyung không đáp, chỉ khẽ nheo mắt.
Một lát sau, anh rũ mắt, lười biếng cười lên: “Được rồi coi như tôi chưa nói gì.”
“...Dạ.”
Taehyung không có tâm trạng ăn uống. Anh nhẹ nhàng buông đũa, lẳng lặng nhìn cô gái đối diện.
Vẫn giống như lần đầu ăn cùng nhau, khi ăn cơm cô rất chuyên chú. Khuôn mặt Jisoo vốn là trái xoan, nhưng lúc ăn cơm hai má phồng lên, tròn trịa đáng yêu như một con vật nhỏ, khiến người khác nhịn không được chỉ muốn độc ác nhéo một cái.
Taehyung ho nhẹ một tiếng, nghiêng mắt, đè nén tâm tư đang ngo ngoe dưới đáy lòng.
Jisoo bị tiếng ho này của anh khiến rời sự chú ý. Phát hiện đã lâu rồi không thấy người đối diện động đũa, cô nuốt đồ ăn xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn xong rồi à?”.
“Ừm.”
“Em ăn hơi chậm.” Cô ngượng ngùng cười: “Em sẽ ăn nhanh hơn. Chờ em chút.”
Taehyung không hề nghĩ ngợi, đáp: “Tôi không vội, ăn càng chậm càng tốt.”
Jisoo : "…"????.
Không cẩn thận nói ra điều trong lòng khiến vị tiểu thiếu gia nào đó được một phen chột dạ, nhưng Taehyung không hổ là Taehyung, ngay lập tức đã khôi phục lại thái độ bình thản, hờ hững cười: “Hôm nay thời tiết rất thoải mái, ngồi phơi nắng thêm chút nữa, thuận tiện trò chuyện với em.”
Jisoo ngu ngơ hỏi: “Nói chuyện gì được ạ?”.
Taehyung im lặng.
Mấy giây sau, Taehyung siết chặt bàn tay, ngữ khí lạnh nhạt, băng lãnh: “Tâm sự về anh bạn trúc mã của em đi.”
“Dạ?”.
“Ví dụ… như thông tin cá nhân của cậu ta…”. Taehyung lạnh lẽo nhếch khóe môi, “Thuận tiện sau này sẽ sắp xếp người nghe ngóng thông tin giúp em.”
Jisoo tiếc nuối nói: “Nhưng em cũng không biết rõ về cậu ấy lắm, thời gian chúng em quen biết rất ngắn, chỉ có mấy ngày.”
Nghe câu này, cảm xúc trong lòng anh thoáng thả lỏng, bàn tay đang siết chặt lặng lẽ buông ra: “Vậy nói tôi nghe hai người quen nhau mấy ngày. Em còn nhớ rõ thời gian, địa điểm, không?”.
“Đương nhiên là nhớ.” Nói xong, cô bé nghiêm túc gật đầu để bày tỏ sự chắc chắn của mình.
“...”
Tâm trạng mới vừa buông lỏng của Kim tiểu thiếu gia lại căng lên.
Đúng là tự ngược.
Kim tiểu thiếu gia lần đầu ghét bỏ bản thân đến thế, tự chửi thầm chính mình trong lòng.
Cô bé đối diện bàn rũ mắt, khóe môi hơi cong lên lộ ra ý cười dịu dàng, thanh nhã: “Quen biết cậu ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em ở cô nhi viện, cho nên dù đã lâu thật lâu em cũng không bao giờ có thể quên được.”
Taehyung cau mày giật mình. Giây lát sau, lông mày mới giãn ra, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tốt.”
Jisoo mờ mịt ngẩng đầu: “Dạ?”.
Taehyung hoàn hồn, gõ nhè nhẹ xuống bàn: “Em tiếp tục ăn cơm đi, từ từ nhớ lại rồi kể, tôi nghe.”
“Ừm.”
Jisoo an tĩnh ăn xong một miếng cơm, nghĩ nghĩ nói: “Em nhận biết mọi thứ tương đối sớm. Đại khái là bắt đầu từ lúc 2 tuổi. Từ nhỏ em lớn lên tại cô nhi viện, em thường bị các đứa trẻ lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt, thi thoảng còn bị dì trong cô nhi viện mắng… mà tính tình em không quá hoạt bát, cũng không nhanh mồm nhanh miệng nên không có nhiều bạn. Khi bị bắt nạt, bị mắng mỏ cũng không có ai để cùng tâm sự cả.”
Ánh mắt Taehyung hơi trầm xuống.
Lần này không phải bởi vì ghen tuông, chỉ là theo giọng kể vô cùng bình thường, thản nhiên kia của Jisoo, kể về thời thơ ấu của cô, từng chi tiết từng chi tiết cứa vào trái tim anh vừa đau đớn, vừa xót xa, khiến anh thương tiếc, khiến anh tức giận, khiến anh phẫn nộ.
Anh không biết nên trút sự nóng nảy này xuống thế nào, cũng không biết làm thế nào để giải tỏa. Những cảm xúc dồn nén này khiến tim anh như muốn nổ tung. Taehyung nắm chặt bàn tay, rũ mắt.
Jisoo còn mãi đắm chìm trong hồi ức, không phát hiện ra tâm trạng khác thường này, giọng cô đều đều, dễ nghe, ung dung vang lên: “Cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở căn phòng suy ngẫm. Thường những đứa bé không nghe lời hoặc phạm lỗi sẽ bị đưa đến đó, đóng cửa tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình.” Hình như nhớ đến cái gì, khóe mắt Jisoo thoáng cong lên: “Em thường xuyên phải đến đó.”
Taehyung ngước mắt: “Em thường xuyên phạm lỗi sao?”.
“Vâng.” Cô gái gật đầu, trong lúc cười trộm lại lộ ra vài phần hoạt bát, đáng yêu đúng độ tuổi: “Em cố ý. Bởi vì ở đó chỉ có một mình một phòng, không phải ở chung với những đứa bé khác, sẽ không còn bị bắt nạt nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。
Romance☆ Tác giả: Chatterie Home. ☆ Editor: 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ] ( bởi mình ). ☆ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị. ☆ Nguồn: lustaveland.com. [Dịch giả: [L.A]_Brandy. Designer: [L.A]_JianFei. Hào môn thế gia, HE, Hiện đại...
![[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。](https://img.wattpad.com/cover/334705449-64-k68666.jpg)