C59🍒 : Cảnh Khiêm

50 2 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 59 : Cảnh Khiêm.

 
****

“Cậu nói đúng, cô bé đó đúng là rất đáng thương.” Im lặng hồi lâu, Gia Tuấn Khê mới lên tiếng. Nghĩ đến một khi suy đoán của mình được chứng thực, điều đó đồng nghĩa với việc vạch trần một bí mật đáng sợ của dòng dõi thế gia quyền quý nhưng thối nát, cũng có nghĩa là… Đến đây ông ta đưa mắt nhìn cô gái ngồi cách đó không xa, cái nhìn đầy phức tạp.

Ngừng một lát, ông ta nói: “Cho nên cậu hãy sống thật tốt vào, cũng chăm sóc cô bé ấy thật tốt. Tôi sẽ giải quyết việc giác mạc.”

Taehyung tỉnh lại khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Gia Tuấn Khê.


Gia Tuấn Khê bình tĩnh nói: “Tôi đã liên lạc với những bên quen biết chuẩn bị giúp cô bé giác mạc và những thứ cần cho phẫu thuật rồi.”

Khuôn mặt Taehyung hơi căng ra, hiếm khi thấy biểu lộ gấp gáp, lo lắng này trên khuôn mặt anh.

Gia Tuấn Khê: “Bên kia sẽ tổng hợp những tư liệu về bệnh nhân tôi cung cấp, phân tích, đưa ra cách giải phẫu có xác suất thành công cao nhất, còn cả những bài tập, phương pháp thích hợp hồi phục sau phẫu thuật nữa. Trường hợp của con bé Jisoo, có thể tiến hành đại phẫu chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Taehyung hỏi: “Sẽ mất khoảng bao lâu?”.

Gia Tuấn Khê nói: “Sớm nhất là trong năm nay, chậm nhất có thể là cuối năm sau.” Ông ta dừng lại, “Cho nên cậu cũng nên mau chóng sắp xếp người giám hộ bên người nhà Kim Ji đi thôi.”

Taehyung nheo mắt.

Đúng lúc này, Jisoo cầm gậy dò đường đi đến, Taehyung hoàn hồn, tiến lên đỡ cô.

Trước khi đi, Taehyung quay về phía Gia Tuấn Khê nói: “Tôi sẽ nhớ kỹ vấn đề bác sĩ Gia đề cập. Cảm ơn bác sĩ.”

Nói xong chuyện chính, Gia Tuấn Khê lại khôi phục tính tình cổ quái, bắt bẻ ngày thường. Nghe Taehyung nói vậy, ông ta hơi nheo mày, lườm anh một cái: “Khó có được cơ hội nghe một câu cảm ơn từ Kim tiểu thiếu gia. Đúng là hết sức vinh hạnh.”

Chỉ cần mắt Jisoo có thể chữa khỏi, Taehyung lập tức trở nên vô cùng kiên nhẫn với cái người tính tình khó chịu này.


Cho nên nghe Gia Tuấn Khê lạnh lùng chế giễu, anh chỉ bình tĩnh đáp: “Viện trưởng Gia bận trăm công nghìn việc, hai chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Cô gái bên cạnh phối hợp, lễ phép cúi đầu: “Chào viện trưởng Gia. Hẹn gặp lại.”

Nhìn theo bóng lưng hai người trẻ tuổi rời đi, Gia Tuấn Khê không vội vã về lại văn phòng, mà đi đến quầy lễ tân, gõ gõ xuống bàn hỏi: “Sắp xếp bên kiểm tra sức khỏe cho bên công ty AUTO sao rồi?”.

Thư ký nhìn bảng biểu tiến độ công việc xong, mới ngẩng đầu báo cáo công việc: “Đã hoàn tất kiểm tra hơn nửa số nhân viên.”

Gia Tuấn Khê hỏi: “Kết quả khám của Lam Cảnh Khiêm thì sao?”.

Thư ký xem lại số liệu trả về một lần nữa, tiếc nuối lắc đầu: “Vẫn chưa có.”

Một trợ lý khác ngồi cách đó không xa lên tiếng: “Viện trưởng, thư ký của tổng giám đốc Lam vừa gọi điện, nhắn lại chiều nay ngài ấy sẽ ghé qua thăm sếp, tiện thể hoàn thành các mục kiểm tra sức khỏe.”

Lúc này Gia Tuấn Khê mới yên tâm.

Lúc ông ta quay người, chuẩn bị trở về phòng, vị thư ký ngồi gần ông ta nhất, cẩn thận hỏi: “Viện trưởng, nghe nói sếp và vị tổng giám đốc AUTO là bạn bè rất thân thiết đúng không?”.

Gia Tuấn Khê dừng bước chân, quay đầu hỏi: “Cô nghe ai nói?”.

Thư ký ngượng ngùng đáp: “Dạ, lúc mọi người nói chuyện phiếm có nghe nhắc đến.”

Gia Tuấn Khê không trả lời.

Một cô thư ký ngồi cách xa hơn một chút lên tiếng nói đùa: “Chắc chắn quan hệ của viện trưởng Gia và vị tổng giám đốc Lam kia không tệ, nếu không thì tại sao ngài lại đồng ý cho nhân viên công ty đó đến khám bệnh miễn phí ở bệnh viện ta.”

Gia Tuấn Khê hoàn hồn, lạnh nhạt cười: “Hai cô tự kiểm điểm lại mình đi. Đang trong lúc làm việc còn có thời gian suy nghĩ lung tung. Tiền lương tôi phát cho hai cô là để hai người ngồi đây buôn chuyện đông tây đúng không?”.

Cô thư ký nháy nháy mắt: “Đây không phải cũng là công việc sao ạ?”.

“Công việc khác quan trọng hơn sao không thấy mấy người để ý như thế,” Gia Tuấn Khê xì một tiếng, “Nghe ngóng cái này làm gì, có hứng thú với Lam Cảnh Khiêm à?”.

“...”

Hai thư ký nhìn nhau, sau đó cùng cười rộ lên.

Cô thư ký ngồi xa hơn có vẻ gan lớn hơn, cười hì hì nói: “Anh chàng tổng giám đốc Lam kia nổi danh là một vị kim cương Vương lão ngũ điển hình. Dáng dấp đẹp trai, soái khí ngút trời, khí chất càng không cần bàn cãi, lại có sự nghiệp. Tôi nghe nói năm nay anh ta mới 37 tuổi, nhưng nhìn chẳng khác nào một chàng trai vừa tới tuổi xây dựng sự nghiệp nha.”

“Đúng đúng đúng, em cũng nghe nói thế.” Cô thư ký ngồi bên này lập tức tán đồng, nhịn không được cười rộ lên, hai mắt long lanh: “Nhưng mà cậu thanh niên vừa rồi rời đi cũng thật là đẹp trai. Cái nhan sắc đó có thể đi làm minh tinh ấy chứ, đáng tiếc người ta không gia nhập showbiz… Ngoại trừ ánh mắt hơi lạnh lùng, cách nói chuyện lạnh nhạt, ngạo mạn, thì hoàn toàn không có điểm nào tì vết.”

“Aiz, mấy người như thế chắc chắn bị các cô gái trẻ theo đuổi đến không còn đường sống, làm gì đến lượt chị em mình.”

“Ừ. Buồn thật buồn. Đóa hoa không thuộc về ta.”

“...”

Bị hai cô gái ham buôn chuyện hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại, Gia Tuấn Khê vừa bực vừa buồn cười, gõ gõ bàn: “Làm việc đi. Đừng ngồi đây mà mơ nữa.”

Hai cô thư ký vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ngượng ngùng cúi đầu.

Gia Tuấn Khê bước vài bước lại dừng lại, nhịn không được, nhắc nhở: “Chiều nay Lam Cảnh Khiêm đến, các cô tem tém lại cho tôi, đưa anh ta vào thẳng phòng tôi. Việc anh ta đến đây chiều này… Nhớ kỹ, không hề có cuộc thăm hỏi nào cả.”

Ánh mắt cô thư ký ngồi phía xa hơn sáng lên: “Viện trưởng, chẳng lẽ việc sếp quen biết tổng giám đốc Lam là tin tức nội bộ, không được tiết lộ?”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ