C91🍒 : Thừa nhận

61 2 0
                                        

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 91 : Thừa nhận.

****

Cả đoàn người của phòng thí nghiệm INT cùng tham gia cup Hackathon, ai nấy đều trố mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt.

“Có phải Taehyung Ca.. đang ôm con gái nhà người ta... đúng không?”.

Có người thì thào lên tiếng. “Đúng rồi, chắc tôi vẫn đang nằm trên khoang thương gia của máy bay ở độ cao 10000m, sao lại có giấc mơ quái thế nhỉ?”.

Mặt cậu bạn bên cạnh cũng không khác gì táo bón: “Nếu cậu đang nằm mơ thì chắc chúng ta mơ giống nhau đấy —— á—— sao véo tôi!”.

“Đau, tức là không phải mơ!”.

Người kia nghi hoặc thu tay lại: “Chẳng lẽ Taehyung Ca nhà chúng ta trúng tà?”.

“Tà quái gì mà mạnh thế?”.

“Mỹ nhân tà à?”.

Cậu bạn vừa bị véo đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm cô gái đã bị Taehyung Ca của bọn họ che hơn phân nửa trong hai giây, nghiêm túc lắc đầu: “Không thể nào, tiên nữ nhỏ nhắn kia sao có thể là thứ tà ma được.”

“Ừm, cậu nói cũng đúng.”

Đàm Vân Sưởng đứng cạnh nghe không nổi nữa, liếc mắt: “Cả đám các cậu, lúc xuống máy bay bị kẹp đầu vào cửa à, đến cả cô bé ấy cũng không nhận ra?”.

“Hửm?. Chúng em biết cô ấy ạ?”.

“Hmmm... Anh nói thế, lúc mới nhìn em cũng thấy quen mắt thật, thì ra không phải ảo giác.”

Đàm Vân Sưởng nhìn đám ngốc này đầy ghét bỏ, nhưng đột nhiên, anh chú ý thấy ánh mắt phức tạp qua chiếc kính dày cộp của hai nam sinh đứng sau.

Thầm thở dài trong lòng, Đàm Vân Sưởng vòng tay qua vai hai người: “Đàn em Mạnh, tới đây tới đây, cậu thông não cho lũ ngốc kia đi.”

Mạnh Học Vũ vốn đang nhìn tới thất thần, thình lình bị Đàm Vân Sưởng réo tên.

Chần chừ mấy giây, chạm phải ánh mắt tò mò của hai bạn học, cậu hơi cúi đầu, ậm ờ đáp: “Thì... là người cứ mấy tuần lại tới cửa hàng của INT, Kim... Kim Jisoo.”

Thoáng dừng lại, đôi mắt lại ngổn ngang cảm xúc: “Trước đây cô ấy bị mù, không nhìn thấy gì cả. Bây giờ chắc là khỏi rồi.”

“À!. Tôi đã bảo sao nhìn quen thế, thì ra là cô bé mù từng ghé cửa hàng đó hả!”.

“Đúng, đúng, đúng, cũng một năm rồi không thấy cô ấy đến cửa hàng, tôi cũng quên mất, không ngờ thật... Lúc đó cũng nghĩ sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân, nào ngờ mới một năm không gặp mà đã xinh đẹp vậy rồi."

“Nói ra thì chúng ta cũng biết cô bé từ trước rồi nhỉ?. Tôi nhớ hồi đấy, lần nào thấy cô bé là Học Vũ cũng đỏ mặt tía tai, làm cả bọn đoán lên đoán xuống không biết bao giờ cậu ấy mới tỏ tình —— sao tự nhiên lại ngã trúng vào vòng tay của đại họa Taehyung Ca bắn đại bác không tới vậy?”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ