C58🍒 : Giác Mạc

66 5 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 58 : Giác Mạc.

 
****

Chẳng mất bao lâu, nhân viên lễ tân kết thúc cuộc gọi với đồng nghiệp.

Đặt điện thoại xuống, cô ấy áy náy ngẩng đầu.

“Thực sự xin lỗi, anh Kim. Theo lời giải thích của đồng nghiệp tôi thì lần trước anh và vị tiểu thư này đến kiểm tra, do sai lệch về thiết bị dẫn đến có sai sót số liệu, ảnh hưởng tới kết quả chẩn bệnh. Thế nên để đảm bảo an toàn, chúng tôi hy vọng cô ấy có thể làm lại xét nghiệm máu một lần nữa.”


“Sai lệch thiết bị?”. Taehyung nhíu mày, giọng anh rét lạnh, “Các thiết bị khám chữa bệnh đều được thiết kế rất phức tạp, xảy ra sai sót không phải vấn đề nhỏ, cô có chắc là chỉ cần làm xét nghiệm máu thông thường không?”.

Làm lễ tân ở tầng chuyên dụng của viện trưởng Gia Tuấn Khê, quả thực đây là lần đầu tiên cô nàng gặp phải “thứ dữ” như thế, còn khó đối phó hơn cả người nhà bệnh nhân.

Nhưng lúng túng hồi lâu, cô lễ tân không biết làm gì ngoài xin lỗi: “Rất xin lỗi, anh Kim, hẳn chỉ là chút trục trặc nhỏ về tiêu chuẩn kiểm nghiệm thôi ạ... Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi, mong anh thông cảm.”

Jisoo nắm chặt góc áo Taehyung, lẳng lặng kéo nhẹ mấy cái.

Cảm xúc của Taehyung vô thức dịu lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thoáng chốc trở nên nhu hòa vô cùng, tốc độ thay đổi phải nói là mắt thường không theo kịp.

Vị nào đó vừa bị đôi mắt lạnh như băng của Taehyung chiếu tướng đến mức nói năng lắp bắp: “...”??.

Cùng là người với người mà có thể phân biệt đối xử lớn vậy cơ à?.

Jisoo sao thấy được sự biến hóa của Taehyung, càng không thể biết được nỗi lòng của cô nhân viên lễ tân đang nhìn mình đầy phức tạp.

Cô níu lấy tay áo Taehyung, nhẹ giọng nói: “Chỉ lấy máu thêm một lần thôi mà, không sao đâu.”

Taehyung cau mày: “Nhưng sẽ đau.”

Jisoo cười: “Kim Kim, anh cũng 20 rồi, thì ra vẫn còn sợ kim tiêm à?”.

Taehyung nhớ tới việc tháng trước, vì vội tới đóng vai người máy mô phỏng cho cô gái nhỏ này nên chưa kịp xử lý mấy vết thương lúc đánh nhau với người ta ở bãi đỗ xe, đến giờ vẫn chưa lành, anh thoáng rũ mắt.

“Anh không muốn thấy em bị đau.”

Tiếp đó đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô, cười như không cười buông một tiếng thở dài.

“... Sói mắt trắng nhỏ.”

“...”???.

Jisoo không hiểu ý anh cho lắm.

Taehyung nói: “Nếu em đã không sợ thì giờ anh đưa em đi làm xét nghiệm nhé.”

Taehyung đỡ tay cô, bước lại quầy lễ tân, một lần nữa đối diện với cô nhân viên, nét cười đáy mắt đã nhạt đi từ lúc nào.

“Tôi cứ đưa cô ấy xuống lầu làm xét nghiệm thường thôi là được đúng không?”.

Cô nhân viên lễ tân rụt rè đưa cho anh một tờ khai, “Phiền anh cầm theo tờ khai này nữa, dòng cuối cần có chữ ký của người nhà. Anh là người nhà bệnh nhân phải không ạ?”.

Vấn đề quen thuộc này lại làm Taehyung đứng sững lại.

Nhân viên lễ tân thầm cảm thán nhà bệnh nhân này đúng là không dễ đối phó, thấy đối phương im lặng không đáp, cô ấy đành phải tự mở danh sách hẹn trước ra.

Theo thông tin khách hàng để lại, cô ấy cẩn thận đọc một lát, đầu ngón tay dừng lại ở dòng chữ: “Quan hệ với bệnh nhân là... anh rể???”.

Taehyung: “...”

Mấy giây sau, Taehyung thu tầm mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh mình.

Nhưng cô bé nào đó đã phản ứng nhanh hơn, chột dạ cúi đầu nghịch lọn tóc, làm anh chỉ có thể nhìn thấy gáy cô.

Taehyung vừa bực mình vừa buồn cười.

“Nếu còn lần sau...”.

Đợi một lát mà không thấy anh nói tiếp, cô gái nhỏ không ngăn nổi tò mò, ngẩng đầu hỏi: “Nếu còn lần sau, thì sao ạ?”.

Taehyung siết chặt cây bút trong tay, im lặng.

Jisoo vẫn tiếp tục đợi.

Nghe tiếng sột soạt của ngòi bút lướt nhanh trên giấy dường như cũng có thể tưởng tượng ra chữ ký rồng bay phượng múa của ai kia.

Khi Jisoo còn đang cố hình dung xem chữ ký của Taehyung sẽ ra sao, cô bất ngờ nghe tiếng người bên cạnh thở hắt ra, ngay sau đó là giọng cười bất đắc dĩ.

“Lần sau rồi tính.”

Cứ coi như còn lần sau đi.

Dù có thật, anh cũng đâu nỡ làm gì cô.

...

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ