C51🍒 : Đáng Giá

65 4 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 51 : Đáng Giá.

 
****

Bầu không khí như lắng lại.

Đợi hồi lâu mà không thấy anh đáp lời, Jisoo không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Kim Kim?. Sao anh không nói gì?”.

“...”

Trong bóng tối, Jisoo nghe được tiếng thở dài thật khẽ, rồi anh cười, vẫn là dáng vẻ lười nhác bất đắc dĩ nhưng lại thêm mấy phần tự giễu: “Em vô lại quá đấy, cô gái nhỏ.”

Jisoo: “Dạ?”.

Taehyung trở tay, nắm ngược lại cổ tay mảnh khảnh của ai kia, chẳng mấy khó khăn bao trọn lấy đôi bàn tay của cô gái nhỏ.

Sau khi đã đảm bảo không còn tình huống bất ngờ tương tự như vừa rồi xảy ra, anh nâng mí mắt, cười như có như không, nói: “Thì giống như khi thi đấu ấy, đối phương còn đang đếm ngược, mới đến 5 – 4 – 3 mà em đã bắt đầu rồi – không phải vô lại thì là gì?”.

Taehyung vừa nói, vừa nhân lúc cô gái nhỏ không để ý, chậm rãi ổn định lại nhịp tim và hô hấp của mình. Mới hôn một cái lên mu bàn tay mà tim đã đập rộn đến như vậy, vết nhơ này nhất định phải xóa sạch, lỡ mà bị nắm được nhược điểm, chẳng phải sau này sẽ bị cô đem ra làm trò cười sao!.

Jisoo sao biết được tâm tư của vị tiểu thiếu gia trước mặt, chẳng mấy chốc đã bị anh đánh lạc hướng, lúng túng giải thích: “Nhưng em có thi gì với anh đâu.”

Taehyung đáp: “Em hỏi một câu, anh trả lời một câu, sau đó là đề xuất tiêu chuẩn đo lường và tiến hành kiểm tra thực nghiệm đánh giá kết quả - đây là thi chứ còn gì nữa.”

“...”

Kỹ năng xảo biện đổi trắng thay đen, ứng biến thần tốc của Taehyung đã đủ khiến đám bạn bè đồng lứa khốn đốn rồi, chứ đừng nói là một cô bé chưa từng tham gia một buổi tranh luận nào. Jisoo nghe anh nói xong mà thấy như lạc vào sương mù.

Trông biểu cảm ngày càng trở nên mông lung mờ mịt trên mặt cô, Taehyung – lúc này đã khôi phục lại nhịp tim bình thường – cong môi cười tinh ranh.

Suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé con, sau này nhất định phải giám sát chặt chẽ hơn, không thể để người khác lừa đi mất được.

Sau mấy giây, Jisoo đã ngẫm xong trình tự logic trong lời Taehyung, cô nghiêm túc gật đầu: “Anh nói đúng.”

Anh chàng nào đó hoàn toàn không chột dạ, tiếp lời: “Phản ứng ban nãy của em làm anh quá bất ngờ, anh bị hù nên tim đập nhanh hơn cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế nên mới nói em cướp cò đấy.”

Jisoo xấu hổ, hỏi lại: “Vừa nãy em dọa anh bất ngờ à?”.

Taehyung chột dạ đúng một giây: “Vẫn ổn.”

“Nhưng mà còn một chuyện anh chưa nói.” Jisoo ngẩng đầu “nhìn” anh.

“Ừm?”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ