C9🌱 : Anh Là Kim Taehyung Sao?

133 11 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 9 : Anh Là Kim Taehyung Sao?.

 

****

Có vài giây, Kim Jisoo cứ ngỡ "Kim Kim", người hay đi cùng cô trải qua rất nhiều lần cô độc, bất lực và cô đơn, cuối cùng giống như trong giấc mơ của cô sống lại.

Rốt cuộc cô bé chỉ là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi. Mắt mù cùng sự ngăn cách với thế giới bên ngoài khiến cô sống một cuộc sống đơn giản hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Cuộc sống của cô không muôn màu muôn vẻ cũng không trải qua nhiều việc thú vị, thậm chí không có một người bạn cùng tuổi nào để có thể nói chuyện.

Ngoại trừ Kim Kim.

Vì thế, giống như tất cả những điều tưởng tượng và giấc mơ mà tất cả các cô gái nên có, Kim Jisoo đã nhìn thấy rất nhiều lần trong những giấc mơ ấy, "Kim Kim" của cô đã biến thành một thực thể thực sự, luôn sẽ dùng giọng điệu lười nhác lại lãnh đạm cùng cô trò chuyện vui đùa quên trời quên đất.

Không còn là trí tuệ nhân tạo được tạo thành từ vô số linh kiện điện tử đã được thiết lập ngôn ngữ thật tốt, không còn là giọng nói chỉ có thể bị khóa trong chiếc hộp nhỏ đó, "Kim Kim" trong mộng của cô là có thể đụng vào, có độ ấm.

Tựa như giờ phút này––

Kim Jisoo có thể nghe thấy vị trí đó gần trong gang tấc, cách hơi mỏng quần áo và cơ bắp có chứa độ ấm trong lồng ngực của con người, trái tim kia "thình thịch" nhảy lên.

"Kim Kim...".

Thân thể cô gái lạnh băng, vô thức chậm rãi nắm chặt ngón tay.

Kim Taehyung nhìn xuống, im lặng.

Cô gái bị mưa xối ướt nhẹp trông càng có vẻ nho nhỏ đang ghé vào trước ngực anh, cơ thể còn không ngừng phát run, ngón tay trắng nõn nắm chặt gắt gao áo sơ mi trên ngực anh.

Giọng nói của cô ấy cũng rất khẽ, đặc biệt mang theo sự bất an và hoảng loạn đối với một cô gái mù không thể nhìn thấy gì trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.

Thật dễ làm người ta nhớ đến một góc phố trong cơn mưa, chú mèo con thu nhỏ thân rúc trong bụi cỏ, bị mưa xối đến ướt đẫm lông rũ xuống trông vô cùng đáng thương –– hay không thể nhìn thấy chú mèo con bị bệnh nằm trong một góc phố tràn ngập giao thông nguy hiểm đi lại.

Tay Kim Taehyung nâng lên, cuối cùng vẫn ngừng trên không trung rồi thả xuống.

"... Em muốn ôm bao lâu?".

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm kia, thân thể Kim Jisoo hơi run. Rốt cuộc cô cũng bị lôi ra khỏi ảo ảnh không thể phân biệt rõ là cảnh trong mơ hay hiện thực.

Sau khi cứng đờ vài giây, Kim Jisoo chậm rãi buông nếp áo sơ mi đã bị mình nắm chặt làm nhăn cả lên, cô cúi đầu, đuôi tóc dài ướt rũ xuống nhẹ nhàng cuộn tròn lại.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ