C4 🌱 : Áo khoác [2]

129 8 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 4 : Áo Khoác [2].

 

****

Trán của Kim Taehyung nhảy dựng lên, xem tí nữa phá ra đi luôn.

Khi anh cắn răng và không nghe thấy gì, tầm mắt nhìn về phía chàng trai trẻ đang giãy giụa thoát không được bị chính mình dùng một tay ấn trên kính cửa sổ.

Kim Taehyung cúi người xuống, giọng khàn khàn đến mức thấp và lạnh lẽo nhất--

"Mày mở to hai mắt ra mà coi, một hàng này là chữ gì?".

《Chỗ ngồi đặc biệt dành cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật》 Một dòng chữ bị chọc dưới ngón tay của Kim Taehyung.

Kim Taehyung: "Tao không nghĩ rằng việc mày ngồi ở đây là thích hợp -- mày không thể mang thai, cũng không phải ông già hay con nít, nhưng nếu mày muốn khuyết tật thì tao có thể giúp mày, thử xem?".

Thời điểm chàng trai trẻ cố gắng nửa ngày cũng không si nhê gì thì biết chắc mình đã đụng phải họng súng, hắn là người thích bắt nạt kẻ yếu, lúc này bị ấn trước cửa sổ, vẻ mặt đưa đám, liên tục xin lỗi.

Sau khi được Kim Taehyung  thả ra, hắn liền đứng dậy và nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế sau.

Những người vây xem đã theo dõi toàn bộ quá trình, Kim Jisoo lại chỉ có thể dựa vào tai mình để phân biệt.

Chờ cho bên cạnh yên tĩnh, người thiếu niên bị cô nắm chặt góc áo xoay người, giọng anh đã khôi phục bình thường.

"Được rồi, ngồi đi."

Anh dắt cô đến ghế ngồi.

Kim Jisoo lo lắng ngồi xuống, "Người đó bị sao vậy?".

"Không có việc gì." Kim Taehyung vừa nhấc mắt, liếc về phía sau xe, lạnh băng ẩn nơi đáy mắt, "Anh ta cảm thấy áy náy rất nhiều với việc chiếm chiếc ghế đặc biệt. Vì vậy, tỏ lòng hối lỗi, dập đầu."

Kim Jisoo im lặng mấy giây, đành tiếp nhận cách trả lời này.

"Ừm."

Cuối cùng Kim Taehyung cũng đưa Kim Jisoo xuống tầng dưới căn hộ nơi cô sống.

Cô gái dừng lại trước cánh cửa chống trộm tầng dưới, không nhấn mật khẩu, mà do dự vài giây, quay đầu lại.

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

Ban đầu, Kim Taehyung cũng không có ý định đưa cô đi lên, nhưng ý tứ cô gái nhỏ "Anh có thể đi rồi" quá mức rõ ràng, ngay lập tức làm cho đáy lòng anh một lần nữa nhảy lên sự nóng nảy không thể giải thích.

Anh cau mày.

"Đi taxi thì sợ tôi bắt cóc em, đến lầu dưới nhà mình còn không yên tâm, nhìn tôi rất giống người xấu?".

"Đi taxi không phải vì...".

"Nếu em đã sợ như vậy, về sau đừng có ra ngoài một mình." Kim Taehyung lạnh lùng ngắt ngang.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ