☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.- Chương 54 : Ngủ Cái Gì?.
****“Lão phu nhân.” một người hầu từ ngoài phòng trà bước vào, tiến về phía Hàng lão phu nhân, khom người nói: “Tiểu thư Kim Jisoo đã lên lầu, một chút nữa sẽ đến.”
Hàng lão phu nhân giương mắt, không vui hỏi: “Trì hoãn lâu như vậy, anh còn đến báo cáo cái gì?. Đưa con bé vào đây đi.”
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà…”.
“Nhưng mà sao?”.
Người hầu không vội vã trả lời, ông ta ngẩng đầu cố kỵ nhìn sang phía đối diện Hàng lão phu nhân —— chính là Kim lão gia vừa trở về, đang ung dung uống một ngụm trà, nhìn cũng không thèm nhìn sang bên này.
Người hầu đành phải kiên trì, thấp giọng nói: “Kim tiểu thiếu gia đang ở bên cạnh, đỡ tiểu thư Kim Jisoo, tôi muốn thúc giục cũng không được.”
“...”
Bà cụ bất ngờ mở mắt.
Trong phòng trà vốn đã yên tĩnh, khoảng cách mấy người ngồi bên trong cũng gần, những lời của người hầu truyền rõ ràng, rành mạch vào tai từng người.Kim Lạc Thiển còn trẻ tuổi, dễ kích động nhất, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ta nôn nóng bật dậy, không thể tin nổi nhìn về phía người hầu: “Chú nói ai đỡ?”.
Người hầu lặp lại: “Kim tiểu thiếu gia.”
Kim Lạc Thiển nghiến răng: “Chú không nhìn nhầm đó chứ?”.
Người hầu cười khổ, cúi đầu: “Tiểu thư Lạc Thiển, dù ánh mắt tôi có không tốt, cũng không thể không nhận ra Kim tiểu thiếu gia được, dù sao đó cũng khách quý trong nhà.”
“Nhưng tại sao anh ấy lại đi cùng còn nhỏ mù đó ——”.
“Được.”
Hàng lão phu nhân không mặn không nhạt cắt ngang lời của Kim Lạc Thiển, bà hơi liếc nhìn cô cháu gái nhà mình một cái ——
“Gọi hai đứa nhỏ vào đi.”
“...”Kim Lạc Thiển tự biết mình đuối lý, lấy lại tinh thần nhìn về phía Kim lão tiên sinh ngồi đối diện. Ông lão kia vẫn ung dung uống trà, như thể cuộc đối thoại này chả liên quan gì đến mình, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.
Kim Lạc Thiển nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm kích nhìn về phía bà nội.
Nhưng cô ta phát hiện bà mình đang nhíu mày nhìn ông cụ Kim mặt mày ôn hòa, cười nói với quản gia Lâm bên cạnh.
Không khí yên tĩnh, nặng nề trong phòng bị tiếng gõ cửa đánh tan.
“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng. Qua tiết tấu có thể đoán được đối phương vô cùng hờ hững, không đợi người bên trong trả lời, âm thanh đẩy cửa đã truyền đến. Tác phong này quả thực khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Chỉ có điều lần này Kim lão gia không cần giải thích mọi người cũng đoán ra được là ai.
So với lần trước, lần này có khác hơn, kèm theo tiếng cửa mở, là tiếng gậy dò đường dành cho người khiếm thị nhẹ nhè đập xuống mặt đất.
Vừa nghe thấy âm thanh này, lông mày Kim Lạc Thiển không kìm được nhăn lại, cô ta tức giận quay mặt sang một bên, nhưng nhớ ra lời người hầu vừa nói rằng Kim Taehyung đi cùng Kim Jisoo, vì vậy lại ngồi ngay ngắn lại.
Một lát sau, hai bóng dáng một trai một gái đồng thời xuất hiện sau bình phong.
Vị tiểu thiếu gia cao ngạo khó gần nhà họ Kim, từ khi bước chân vào cửa nhà họ Kim Ji khinh mạn chẳng coi ai vào mắt, lúc này cẩn thận, dịu dàng dìu một tay cô gái nhỏ, chậm rãi đi từng bước.
Khoảng cách từ bình phong đến bàn trà rất ngắn, chỉ khoảng nửa phút đi bộ, nhưng vì cô gái không nhìn thấy nên việc di chuyển cũng mất nhiều thời gian hơn, ấy vậy cậu thiếu gia nhà họ Kim vẫn điềm nhiên, kiên nhẫn đi theo bên cạnh.
Chờ đến khi hai người đi đến cạnh bàn trà, đám người hầu mới bừng tỉnh, vội vàng sắp xếp ghế ngồi, bê đến.
Taehyung đỡ Jisoo qua.
Jisoo cẩn thận lần tìm vị trí của mình rồi mới cẩn thận ngồi xuống.
Taehyung chăm sóc cô đã quen, vô cùng trôi chảy, tự nhiên cầm lấy gậy dò đường của cô, chuẩn bị làm động tác tiếp theo —— thu gậy lại, đặt vào vị trí cô có thể tùy thời đều có thể cầm lên.
Nhưng anh vừa chạm vào cây gậy, ai đó đã lập tức dùng sức kéo lại. Taehyung nâng mí mắt, khuôn mặt Jisoo căng thẳng đến mức hơi nóng lên, lần nữa siết chặt gậy dò đường trong tay.
Taehyung hiểu ý, rũ mắt, cười cười, sau đó mới thu tay lại, đi thẳng về phía cạnh Kim lão tiên sinh, ngồi xuống.
Jisoo cẩn thận lắng nghe hướng anh bước đi, tinh tế xoay người về phía đó, nhỏ nhẹ nói: “Cháu chào ông ạ.”
Ông cụ Kim thả chén trà trong tay xuống, tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua cô bé con điềm nhiên, an tĩnh đối diện. Ông gật đầu, thong thả đáp: “Chào con, Tiểu Soo.”
Hàng lão phu Nhân nhíu mày, từ ánh nhìn của bà có cảm giác đang muốn trấn áp, uy hiếp cô bé vừa đến, nhưng rất nhanh bà thu tầm mắt, hắng giọng, như là muốn nói gì đó.
Nhưng mà chưa kịp lên tiếng, Kim lão gia đã nhìn sang thằng cháu bên cạnh, nghiêm khắc nói: “Ai cho ngồi mà ngồi?”.
“...”
Taehyung xách ghế đang chuẩn bị ngồi xuống, nghe thấy vậy lập tức dừng động tác.
Anh không nói chuyện, rũ mắt, biếng nhác nhìn ông nội.
Kim lão tiên sinh: “Sao cháu lại đến cùng Tiểu Soo vậy?”.
Taehyung không mặn, không nhạt, giọng điều hờ hững, không chú tâm, thiếu điều ngáp mấy cái: “Vô tình gặp ở cầu thang.”
“Bình thường đâu có thấy cháu giúp đỡ ai bao giờ?”.
“Không có gì, chắc là trong một phút thoáng qua tâm hồn bao dung thương người chết lâm sàng tỉnh dậy.” Taehyung cong khóe miệng, lạnh nhạt cười, giọng nói nhàn nhạt, điềm nhiên như không quá quan tâm. “Nhìn cô bé tự lần tìm đường đi, còn tên quản sự chỉ biết thúc giục, chế nhạo, cảnh tượng đó haizz nhìn chẳng khác nào vừa xuyên về thời kỳ nhà nước chủ nô cả, nhịn không được nên đành lo chuyện bao đồng.”
“...”
Mấy người nhà họ Kim Ji mỗi người một sắc mặt khác nhau, vô cùng phong phú.
Kim lão tiên sinh lườm cảnh cáo cậu cháu một cái, lạnh mặt nói: “Nhìn kiểu gì cũng thấy anh cố tình dây dưa câu giờ. Thôi, ngồi xuống đi.”
Taehyung rũ mắt, uể oải kéo ghế, lười nhác ngồi xuống, giọng điệu cà lơ, cà phất: “Nô tài tạ chủ long ân.”
Kim lão gia suýt chút nữa sặc nước trà, nghiêng đầu trừng thằng cháu quý hóa cái nữa.
Taehyung không thèm để ý, ánh mắt lãng đãng như có như không liếc qua một bóng hình…
Ở một góc hẻo lánh, cô gái nào cầm gậy dò đường nào đó sau khi nghe anh nói thoáng sửng sốt một chút sau đó cúi thấp người, dùng hết sức nhịn cười.
“...”
Taehyung hơi cúi đầu, mấy giây sau, trên gương mặt cao ngạo lạnh lùng, lẳng lặng nở nụ cười.
Cái gọi là cuộc gặp gỡ giữa người lớn hai nhà, chính là dù có bất kỳ yếu tố bất ngờ nào xảy ra thì chủ đề chính của cuộc nói chuyện cũng không thay đổi, chắc chắn bằng một cách nào đó sẽ quay lại vấn đề cố định đã dự kiến bàn bạc. Người lớn nhà họ Kim Ji chủ động lên tiếng trước: “... Lạc Thiển nhà chúng tôi có một điểm không tốt lắm ấy là ít kết giao bạn bè. Tính tình con bé hướng nội, trong trường cũng không có mấy người bạn tri kỷ. Ngày thường, nhìn những đứa bé cùng trang lứa với con bé nào là tham gia party, hoạt động xã giao này nọ, thì con bé ngốc nhà tôi lại chỉ thích ở nhà đọc sách, đánh đàn, vẽ tranh. Haizzz đúng là quá trầm tính.”
Lâm Mạn Mân vừa giả bộ tiếc nuối, vừa “chê bai” con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。
Lãng mạn☆ Tác giả: Chatterie Home. ☆ Editor: 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ] ( bởi mình ). ☆ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị. ☆ Nguồn: lustaveland.com. [Dịch giả: [L.A]_Brandy. Designer: [L.A]_JianFei. Hào môn thế gia, HE, Hiện đại...