C97🍒 : Thư Mời

52 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 97 : Thư Mời.

****

Lúc nhỏ Jisoo có rất ít bạn bè cùng tuổi, càng đừng nói đến “gặp mặt" phụ huynh của bạn.

Sau khi chào hỏi, đối diện với ánh mắt sâu xa đầy nghi ngờ của Kim Thanh Đường và Tất Tinh Nhan, cô gái nhỏ luống cuống tay chân.

Cuối cùng vẫn là Taehyung không đành lòng. Trước khi Jisoo bị truy hỏi, lên tiếng ngăn cản lời định nói của Tất Tinh Nhan:

“Ba mẹ vừa mới về nhà, không đi gặp ông nội nói chuyện trước sao?”.

Tất Tinh Nhan: “Mẹ đi rồi.”

Kim Thanh Đường: “Ông nội con không vội.”

Taehyung: “…”

Mặc kệ ra sao, vợ chồng hai người hiển nhiên là quyết tâm đóng đô ở đây xem bọn họ.

Ánh mắt Taehyung khẽ chuyển động. Anh quay đầu, nhìn Jisoo đang khép nép bất an đứng bên cạnh, một lát liền đứng lên: “Không phải đến thăm anh sao, bây giờ xác định là không sao rồi, em an tâm chưa?”.

Jisoo do dự một chút, nhỏ giọng lo lắng hỏi: “Thật sự không nghiêm trọng sao?”.

“Phải, không nghiêm trọng, không phải anh đang mạnh khoẻ đứng trước mặt em đây sao?”. Taehyung đưa tay nắm lấy cổ tay Jisoo. “... Anh đưa em xuống dưới.”

Vừa mới dứt lời, Taehyung phát hiện bàn tay Jisoo mà anh đang nắm đột nhiên rụt lại.

Taehyung cúi mắt nhìn, mặt cô gái nhỏ đỏ lên, sốt ruột ngẩng đầu ám chỉ anh.

Taehyung nhớ tới cái gì, nâng mắt nhìn về phía đối diện.

Kim Thanh Đường và Tất Tinh Nhan ngồi ở bên kia, biểu cảm vi diệu đang nhìn Taehyung và Jisoo thân mật nắm tay nhau vô cùng tự nhiên.

Taehyung: “…”

Khi mắt Jisoo chưa chữa khỏi, Taehyung đã ở bên cô hơn một năm, dần tạo thành thói quen phản xạ có điều kiện. Mặc dù thị lực của cô gái nhỏ đã bắt đầu khôi phục, nhưng khi anh đi cạnh cô sẽ luôn có thói quen chủ động nhận nhiệm vụ làm “gậy người". Cứ bị ba mẹ nhìn chằm chằm như thế đến mất tự nhiên, nhưng Kim thiếu gia là người nào chứ?.

Cảm giác xấu hổ giằng co không đến một giây, Taehyung không hề đổi ý, vẫn nắm chặt tay cô gái nhỏ.

Anh bình tĩnh tự nhiên, nghiêng đầu hướng về phía vợ chồng Kim Thanh Đường: “Con đưa cô ấy xuống dưới, hai người tự nhiên.” Anh quay lại nắm tay Jisoo. “Đi thôi.”

Jisoo bất an nhìn lại: “Chú, dì, hẹn gặp lại.”

“Được, lần sau gặp lại.”

Nhìn theo hai thân ảnh một cao một thấp rời đi.

Tất Tinh Nhan biểu tình suy sụp, quay đầu lại: “Ông xã à, con trai bảo bối của chúng ta chắc sẽ không bị trúng tà đấy chứ?. Thằng bé đối với cô gái nhỏ này cũng quá, quá, quá, quá, khác thường rồi!”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ