C56🍒 : Báo Ứng

59 4 0
                                        

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 56 : Báo Ứng.

 
****

Đàm Vân Sưởng giận quá mà cười lên, vừa nghiến răng, vừa gật đầu: “Ok, lời này ai nói anh đây cũng không phục. Nhưng tiểu tổ tông cậu nói ra thì đúng là không thể nào phủ nhận.”

Vấn đề dài ngắn đối với thanh niên hiện tại đương nhiên đều gây hiếu kì.

Cho nên sau khi hai vị anh em đối đáp mấy câu này thành công thu hút sự tò mò của Lâm Thiên Hoa: “Học trưởng Đàm, làm sao anh biết?”.


Đàm Vân Sưởng cười lạnh: “Hai năm trước, lúc đấy cậu còn chưa vào phòng thí nghiệm cho nên không biết tai họa khiến người thường sang chấn tâm lý kia.”

Lâm Thiên Hoa: “Tai họa? … Sang chấn tâm lý?”.

Đàm Vân Sưởng: “Cũng không hẳn, không biết khi đó thằng nhóc đầu đất nào phát biểu nói tiểu tổ tông nhà chúng ta là tên nhóc thiếu gia cành vàng lá ngọc tính tình lại đặc biệt khó ưa, có một không hai, chưa từng vào nhà tắm đại học bao giờ, có khi nào là một bóng hồng trá hình không?”.

“Phụt.” Lâm Thiên Hoa nhịn cười quay sang nhìn Taehyung, “Với tính cách cuồng sạch sẽ đến mức biến thái như anh Taehyung sao có thể chui vào nhà tắm công cộng chứ?”.

Đàm Vân Sưởng: “Cậu nói vậy sai rồi. Năm đó khi mấy học trưởng cũ vẫn còn ở trường, gần như chả tên đàn em nào chịu được mấy cái mặt mo, da dày, vô liêm sỉ của mấy ông cả…”.

Lâm Thiên Hoa: “Giống học trưởng á?”.

Đàm Vân Sưởng: “Hừ, anh đây so với mấy ổng thì còn kém xa —— chí ít đổi lại là anh mày, sao dám gan to bằng trời lừa tiểu tổ tông kia vào nhà tắm công cộng chứ?”.

Khuôn mặt tươi cười của Lâm Thiên Hoa cứng lại, trợn tròn mắt kinh ngạc: “Thật ạ?”. Nói xong anh ta khiếp sợ quay đầu nhìn Taehyung.

“Cũng không hẳn?”.

Đàm Vân Sưởng lắc đầu, khuôn mặt biểu lộ một vẻ “chuyện cũ nhắc đến mà hãi hùng.”

“Lúc ấy anh em đứng trong phòng tắm đều háo hức đem thằng bé ra làm trò cười, tiểu tổ tông nhà chúng ta mặt lạnh, cởi cúc áo sơ mi, kết quả… chậc chậc.”

Lâm Thiên Hoa hiếu kỳ đến sắp phát rồ rồi, gương mặt bi phẫn nói: “Kết quả là gì, học trưởng?. Anh nói hết một lần thì chết sao?”.

Đàm Vân Sương vẫn cà lơ cà phất đáp: “Kết quả à?. Dù sao cũng may không phải anh đây kéo Taehyung đến nhà tắm công cộng. Hôm đó, thanh niên ăn gan hùm lừa cậu ta ấy, sau khi cậu ta cởi quần áo đi tắm về đã không còn thấy quần áo của mình đâu nữa.”

Nói rồi, Đàm Vân Sưởng nhìn về thanh niên tuấn tú đứng gần đó, ánh mắt đầy ý tứ rơi xuống hạ bộ, lắc đầu cảm thán: “Về sau, nếu không may vào nhà vệ sinh nam gặp phải anh Taehyung ấy à, haizzz thật là chỉ đành uất hận cúi đầu, hận không thể quay mặt tránh đi.”

“...”

Lâm Thiên Hoa đột nhiên nổi lên lòng tôn kính vô bờ, ánh mắt nhìn Taehyung thêm 3 phần sùng bái, 7 phần ngưỡng mộ.

Jisoo đứng lên như thể nghe thấy một học thuyết xa vời, không thể hiểu nổi, mờ mịt quay sang, chân thật nói: “Cửa hàng trưởng, tại sao gặp trong nhà vệ sinh lại uất hận cúi đầu, hận không thể quay mặt tránh đi?”.

“...”

Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa câu đùa này ý là gì, chỉ có duy nhất một người không hiểu thường sẽ trở thành đối tượng bị trêu chọc.

Mà lúc này khuôn mặt Jisoo chỉ thiếu điều ghi 3 chữ “Em không hiểu” to đùng lên trán.

Đàm Vân Sưởng nở nụ cười đầy gian tà, đầy bao dung và phóng khoáng, sẵn sàng “phổ cập kiến thức” phổ thông cho đứa em nhỏ thơ tội nghiệp. Đáng tiếc anh ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị một giọng nói lạnh như băng đã cắt ngang: “Chưa định dừng lại đúng không?”.

Taehyung cười như không cười nhìn Đàm Vân Sưởng.

Đàm Vân Sưởng vô tội chớp chớp mắt: “Việc này cũng đâu phải anh bắt đầu đâu.”

“Được rồi.” Taehyung cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: “Có định đi hay không đây?”.

Nói xong, anh lười biếng kéo khóa áo jacket xuống.

“ĐM, định làm gì, muốn thể hiện võ nghệ à?”. Đàm Vân Sưởng giả bộ muốn tránh. “Đừng đừng đừng, anh không muốn. Nè. Nể mặt nhau chút đi. Cho anh mày chút tự tôn chứ?”.

“... Biến.”

Taehyung cười mắng. Vừa nói chiếc áo nằng nặng, tự nhiên phủ xuống người cô gái đang tò mò đứng bên cạnh.

Yên tĩnh mấy giây.  Một cái đầu nhỏ thò ra từ áo khoác, hiếu kỳ chớp mắt: “...”????.

Taehyung rũ mắt. Khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc hoàn toàn bình tĩnh, không một tia cảm xúc.

Anh tự nhiên, thuần thục cầm lấy gậy dò đường trên tay cô, kéo áo khoác lên cao, đỡ lấy vai cô gái, dìu cô đi về phía xe. Lúc đi qua Đàm Vân Sưởng, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười như có như không: “Tiểu Soo chưa thành niên, vẫn còn nhỏ, anh lại định làm ô nhiễm đóa hoa trong trắng của tổ quốc. Muốn tôi gọi 110 đến hốt anh đi à?”.

“...”???. Đàm Vân Sưởng ủy khuất mở miệng: “Anh đây bẩn?. Không phải chính cậu nói trước sao?”.

“Là anh suy nghĩ quá nhiều thôi?”.

“Không chịu thừa nhận?”. Đàm Vân Sưởng nói thầm, “Bây giờ không cho tôi nói, thế sau này chỉ trông cậy vào một cô bé thuần khiết như trang giấy trắng cái gì cũng không hiểu cậu phải làm sao?. Làm sao ra chuyện xxyy kia đây?. Ông đây nhìn kiểu gì cũng cảm thấy, cậu mới là tên bất lương muốn chính tay nhuốm bẩn một tâm hồn trong trắng.”

“...”

Taehyung mặc kệ Đàm Vân Sưởng nói hươu nói vượn, lạnh nhạt cười một cái, dìu cô gái nhỏ bước qua mặt anh ta.

Kim Lạc Thiển vẫn đứng một bên, đỏ mắt chờ Taehyung mời mình lên xe.

Nhưng mà đợi tới, đợi lui, mắt thấy Taehyung dìu Jisoo chuẩn bị rời đi, cô ta rốt cuộc mới phản ứng: “Taehyung —— anh —— anh mang con nhỏ đó đi làm gì?”.

Taehyung dừng bước chân.

Cảm xúc đọng tại nụ cười tản mạn trên khuôn mặt tuấn tú rất nhạt, nhạt đến lạnh lùng. Giây lát sau, đôi con ngươi đen như mực khẽ chuyển, nhìn thẳng vào Kim Lạc Thiển: “Tôi không mang cô ấy đi, thì đưa ai đi?. Chả lẽ là cô?”.

“...”

Một tháng nữa là qua thu, hiện tại đang là cuối hè, gió trời bắt đầu se lạnh.

Hôm nay mặc dù trời không mây, ánh nắng chan hòa, dễ chịu, nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào cặp mắt hoa đào, đen huyền như mực kia, không hiểu sao Kim Lạc Thiển cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

“Em…”.

Hiện tại chẳng thấy tăm hơi Kim Ji đại tiểu thư hung dữ, hống hách ngày thường, chỉ còn lại một cô gái tên Kim Lạc Thiển tủi thân, nắm chặt ngón tay, không biết phải nói gì.

“Lúc đầu, hôm đó,... trong phòng trà,... chính anh nói đưa chúng em đi chơi, con nhỏ mù kia… Kim Jisoo chỉ là đi cùng, anh lại dìu cô ta lên xe, vậy vậy… vậy là sao…?”.

Taehyung xì khẽ một tiếng, cười lạnh. Cô gái khoác chiếc áo jacket bên cạnh anh hình như thoáng bất an, bàn tay nắm lại, hình như muốn nói gì đó.

Anh vỗ vỗ bả vai cô trấn an.

Lại nhìn về phía Kim Lạc Thiển.

Bề ngoài tỏ vẻ yếu ớt đáng thương, nhưng bên trong đang cố kìm giữ sự phẫn nộ và hận thù. Tuy nhiên hiện tại Taehyung đang ở trước mắt, có chết cô ta cũng phải diễn cho tròn vai, không để anh nghi ngờ.

Taehyung buông tay Jisoo, đi về phía Kim Lạc Thiển, dừng lại cách cô ta vài bước.

“...”

Ánh mắt Kim Lạc Thiển lộ rõ vui mừng, nhưng rất nhanh đã đè xuống. Cô ta cắn môi, cúi đầu, thấp giọng nói: “Em không bắt nạt Tiểu Soo. Anh đừng hiểu lầm em. Hôm nay em vì anh nên mới ra ngoài,...”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ