C45🍒 : Chủ Nhân Của Tôi

60 4 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 45 : Chủ Nhân Của Tôi.

 
****

Tại cổng chính nhà họ Kim Ji, có một chiếc xe còn tới sớm hơn đội xe của nhà họ Kim. Hai thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe, nhưng không đi vào, chào hỏi mấy câu với bảo vệ rồi đứng đó trò chuyện.

Ban đầu bảo vệ còn định tới hỏi thăm, nhưng nhớ lời chủ nhà thông báo từ sớm hôm nay nhà đón khách quý, không biết đây có phải đội xe đi trước hay không, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám làm bừa.

Chỉ một lát sau, nhà họ Kim Ji lại nhận được tin là đội xe của nhà họ Kim đang đến gần.


Đích thân ông cụ Kim tới gặp, bên phía chủ nhà cũng là người có địa vị cao nhất ra tiếp đón. Bà cụ nhà họ Kim Ji và con trai Kim Thế Tân, con dâu Lâm Mạn Mân và cháu gái Kim Lạc Thiển đã chờ sẵn ở cửa chính.

Vì chuẩn bị đón tiếp ông cụ Kim, những chậu hoa cây cảnh bày ở sân trước đã được sửa sang cắt tỉa từ hôm trước. Xong xuôi, bà cụ còn quét mắt xem hết lại một vòng, đang chuẩn bị gật đầu vừa ý thì thấy hai thanh niên đứng cạnh một xe chuyên chở.

Ánh mắt bà cụ dừng lại trên hai người họ, bà nhíu mày, quay sang bên cạnh hỏi: “Thế Tân, hai cậu thanh niên kia là người làm trong nhà à?”.

Kim Thế Tân nghe vậy, nhìn theo hướng bà hỏi, đến khi thấy rõ mặt hai người nọ, ông hơi ngạc nhiên.

Bảo vệ cửa chính và những người khác có thể không biết hai cậu thanh niên này, nhưng Kim Thế Tân đã nhận ra —— không ai khác, là Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa của phòng thí nghiệm INT.

Kim Thế Tân còn đang không hiểu sao hai người này lại ở đây, nhưng ông vẫn phải trả lời mẹ mình: “Không phải ạ, đó là bạn học của Taehyung.”

“Bạn học của Taehyung?”. Bà cau mày càng chặt, “Sao con biết?”.

Kim Thế Tân: “Hai cậu đó cũng thường lui tới, là người phụ trách robot mô phỏng mà ông cụ Kim đặt mua từ nước ngoài về cho Tiểu Soo.”

Ánh mắt bà cụ càng thêm sắc lạnh, lập tức đáp lời: “Thế sao hôm nay bọn họ cũng tới?”.

Kim Thế Tân lắc đầu: “Con cũng không rõ.”

Trầm tư mấy giây, bà vẫy tay, người quản gia trực hôm nay vội bước tới: “Vâng thưa bà.”

“Gọi hai cậu thanh niên kia lại đây.”

“Vâng ạ.”

Quản gia nhanh nhẹn xoay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dẫn theo Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa tới.

Lâm Thiên Hoa còn có chút ngại ngùng, nhưng dường như Đàm Vân Sưởng đã quen, nở nụ cười xán lạn như hoa, bước đến chào hỏi Kim Thế Tân trước: “Ôi khéo quá chú Kim Ji, không ngờ hôm nay lại gặp chú.”

“...”

Kim Thế Tân đang đứng trước cửa nhà mình, không biết có phải bị chữ “khéo” này chặn họng hay không, mà ngây ra một lát mới bất đắc dĩ cười.

Ngay sau đó, Đàm Vân Sưởng lại nhìn sang bà cụ tuy vóc dáng không cao nhưng ánh mắt rất uy nghiêm bên cạnh, trên mặt anh vẫn nguyên nụ cười cợt nhả: “Đây chắc là bà nội Kim Ji phải không ạ?”.

Tục ngữ nói, không đánh người mặt cười.

Bà cụ dù không thích đám hậu bối tính cạnh lỗ mãng, nhưng cũng không trách cứ, chỉ lạnh nhạt đáp: “Cậu biết tôi?”.

“Sao mà không biết được ạ?”. Đàm Vân Sưởng đứng thẳng người lên, làm bộ vô cùng quen thuộc tiếp lời, “Cháu còn thường xuyên nghe Tiểu Soo nhắc đến bà mà —— Chắc bà không biết cháu, cháu là bạn của Tiểu Soo, nghe nói mấy năm nay bà luôn chăm lo cho Tiểu Soo, đối xử với con bé tốt vô cùng, không khác gì cháu gái ruột, cháu luôn mong có cơ hội gặp mặt để cảm ơn bà.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ