C63🍓 : "Kiếp" Đào Hoa

73 2 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 63 : "Kiếp" Đào Hoa.

 
****

Đàm Vân Sưởng kịp phản ứng, kém chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng anh ta vẫn cố gắng nín nhịn: “Không phải…Em gái, sao em lại hỏi vậy, do ban ngày cậu ta nói câu đó sao?”.

Jisoo gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nghiêm túc nói: “Đây không phải lần đầu tiên anh ấy nói câu này.”

Đàm Vân Sưởng: "..."???.


Jisoo: “Lần đầu em chúng em gặp nhau tại cửa hàng INT, anh ấy tiễn em về nhà một đoạn. Khi đứng chờ xe bus ở trạm Thanh Nham, anh ấy cũng nói như thế một lần.”

Đàm Vân Sưởng khiếp sợ hỏi: “Cậu ta nói cái gì?”.

Jisoo nhớ lại một chút, sau đó ngồi thẳng người, kéo căng khuôn mặt nhỏ, bắt chước dáng điệu lười nhác, lạnh nhạt lúc đó của Taehyung, nói: “Phủ thêm áo đi. Bà dì bên cạnh đang chỉ trích tôi ngược đãi con gái ruột kia kìa.”

“Ha ha ha ha.”

Jisoo còn chưa nói hết, Đàm Vân Sưởng đã cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt.

“Cho nên, em cảm thấy cậu ta từ đầu đã coi em con gái mình.”

Jisoo gật đầu: “Dạ.”

Đàm Vân Sưởng cười đến ngồi không yên, nhưng nhìn tinh thần cô gái nhỏ thật sự sa sút, anh ta đành nghiêm mặt: Khụ khụ, nhưng ở trong ấn tượng của anh, Taehyung không phải kiểu đó… gì mà nảy sinh tình thương của một người cha đối với một cô gái chứ.”

Jisoo im lặng.

Từ cảm xúc chân thật trên khuôn mặt Jisoo, Đàm Vân Sưởng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: “Nhưng mà, em gái nè.”

“Dạ?”.

“Hình như em… rất không hy vọng Taehyung coi mình như con gái?”. Đàm Vân Sưởng cân nhắc từ ngữ, cẩn thận từng li từng tí nói: “Em xem, thật ra lấy gia thế, bối cảnh, điều kiện của Taehyung, được thằng nhóc đó coi như con gái mà sủng ái, yêu chiều là ước mơ của rất nhiều cô gái —— nếu như cậu ta thực sự nghĩ thế. Em không thích à?”.

Cô gái nhỏ ghé vào bàn vuông, không đáp.

Dưới ánh đèn dìu dịu, khuôn mặt tú lệ nhuộm một tầng ảm đạm, buồn bã.

Để nghiệm chứng cho suy đoán trong lòng mình, Đàm Vân Sưởng tiếp tục nói thêm: “Chẳng lẽ em…”.

“Em không muốn thế.” Jisoo lấy toàn bộ dũng khí mở miệng: “Bởi vì em thích anh ấy.”

Giọng nói của thiếu nữ rất nhẹ, thậm chí thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại mang theo sự kiên quyết khó lòng lay chuyển.

Đàm Vân Sưởng chấn kinh, mãi về sau mới bình tĩnh lấy lại được giọng nói: “Em thích Taehyung?. Đệch, thế thì thật sự quá…”.

Chữ “Tốt” còn chưa nói ra, anh ta đã nhanh chóng biết điểm dừng mà nuốt lại.


Vô tình trêu chọc cô nhóc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Taehyung, nhưng đối với chuyện này, nếu không giải quyết cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến dự định của Taehyung…

Đàm Vân Sưởng thật sự cảm thấy nếu mình không xử lý khéo léo có thể sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Sau khi nói xong, Jisoo nghiêm túc chờ đợi phản ứng của Đàm Vân Sưởng. Nhưng đối phương hoàn toàn im lặng, đợi một lát không thấy gì, cô chủ động lên tiếng: “Cửa hàng trưởng, anh không muốn nói gì sao?”.

Đàm Vân Sưởng lúng túng ho khan: “Không có gì, không có gì!”.

Khéo miệng cô trĩu xuống, lòng cũng trùng xuống, giọng nói sa sút: "Có phải anh định nói là em không biết tự lượng sức mình đúng không?".

Đàm Vân Sưởng lúng túng ho khan: “Không có gì, không có gì?”.

Đàm Vân Sưởng cuống quýt khoát tay: “Không không không anh không hề nghĩ ——“.

“Nhưng em vẫn muốn thử.”

Jisoo ngẩng đầu, giọng điệu kiên định.

Ngũ quan tinh xảo, dịu dàng hiếm khi tỏ thái độ cương quyết, sắt đá như hiện tại: “Từ nhỏ đến lớn em không bao giờ tranh giành điều gì với ai, bởi vì em không tranh nổi. Những thứ tốt đẹp đó giống như là từ khi sinh ra đã chẳng có duyên với em. Nhưng Kim Kim nói em xứng đáng có được những thứ đó.”

Jisoo dừng lại, giọng nói rất nhẹ: “Chỉ có anh ấy nói với em như thế, cho nên nếu như vì anh ấy, em nghĩ thật sự muốn dũng cảm một lần. Nếu thất bại… nếu thực sự thất bại…”.

Sự can đảm, hùng hồn ban nãy dần dần tiêu tán, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ảm đạm, bất lực.

Cô buồn bã thở dài: “Nếu thất bại, có phải Kim Kim sẽ không còn để ý đến em nữa?. Hình như anh ấy rất ghét việc các cô gái thổ lộ tình cảm với mình.”

Gương mặt nhăn nhó của quân sư Đàm lập tức tươi tắn trở lại, vất vả một lúc mới hồi phục tinh thần, anh ta quyết định cho cô nhóc chưa vướng tình ái này một vài chỉ điểm.

Chậm rãi suy tư một lát, quân sư Đàm mới ý vị thâm trường mở miệng: “Tiểu Soo, em có biết một câu này hay không?”.

“Câu gì ạ?”. Jisoo ngẩng đầu.

Đàm Vân Sưởng: “Đó là: Cuộc đời là những cuộc thi chạy. Những mục tiêu nhỏ trước mắt, dù là chuyện tình cảm hay gì khác, đều là những đường chạy ngắn.”

“Vâng.” Jisoo lắng tai nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu đồng tình, chờ anh ta nói tiếp.

“Mà trên từng đường chạy đó, mỗi người đứng một chỗ, điểm xuất phát không giống nhau. Một số ít kém may mắn sẽ đứng ở vạch xuất phát, có người thì may mắn hơn, đã giữa lưng đường rồi.”

Đàm Vân Sưởng thoáng dừng lại mấy giây rồi mới nói tiếp, giọng điệu thêm mấy phần ám chỉ:

“Ngoài hai loại người trên ra, còn những trường hợp cá biệt là con cưng của trời —— Trên một số phương diện, chỉ cần làm việc đơn giản nhất là bước lên bục nhận thưởng thôi!. Còn thi đấu làm gì nữa, trao giải luôn cho xong chuyện!”.

“…”

Cô gái nhỏ không đáp lời, khẽ nhíu mày, dường như đang suy ngẫm những lời Đàm Vân Sưởng vừa nói.

Một lát sau, cô nghiêm túc gật đầu: “Vâng, em hiểu ý của cửa hàng trưởng rồi.”

Đàm Vân vui mừng quá đỗi: “Tốt tốt tốt, em đã hiểu…”.

“Cửa hàng trưởng muốn nói người theo đuổi Taehyung có rất rất nhiều, dài đến độ có thể xếp một hàng từ đây đến cổng khu vui chơi.” Cô bé nghiêm túc nói: “Cho nên trận đấu này sẽ cực kỳ gian khổ, và đầy cạnh tranh.”

Đàm Vân Sưởng: "..."???.

Đàm Vân Sưởng im lặng mấy giây, thở dài, than vãn: “Em nói như vậy cũng không sai, nhưng mà…”.

“Cửa hàng trưởng, em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.”

Jisoo nắm chặt tay, giọng nói đầy quyết tâm.

“Em biết Taehyung rất ưu tú. Người theo đuổi anh ấy chắc chắn đều vô cùng xuất sắc. Hiện tại em không thể sánh bằng họ. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn…”.

“...”

Đầu Đàm Vân Sưởng to như cái đấu rồi.

Trong lúc anh ta đang vắt hết óc suy nghĩ xem nên làm thế nào nói rõ ràng vấn đề này bằng một cách uyển chuyển nhất cho cô nhóc hiểu, thì chuông cửa nhà phụ vang lên.

Jisoo quay đầu hỏi: “Có phải người máy được đưa đến không nhỉ?”.

“...Chắc thế.”

Đàm Vân Sưởng gấp gáp đứng dậy, đang định đi ra ngoài, đột nhiên trong đầu lóe ra một ý tưởng.

“Tiểu Soo.”

“Dạ?”.

“Nếu như em thật sự muốn theo đuổi Taehyung, vậy đừng ngại tâm sự với người máy của em một chút.”

“... Dạ?”. Jisoo không hiểu, hỏi: “Nói với cậu ấy chuyện gì ạ?”.

Đàm Vân Sưởng mặt mày như một vị cao nhân thấu hiểu nhân gian, cười thần bí nói: “Trước kia không phải anh đã nói với em rồi sao, người máy này được lập trình một module chuyên về lắng nghe và tư vấn tình cảm cho chủ nhân. Nhưng mà chức năng này ở phòng thí nghiệm tụi anh chưa kiểm tra một cách kỹ càng cho lắm, em có thể thử một chút, thuận tiện khai thác tính năng này của nó.”

Jisoo chần chờ: “Nhưng hiện tại em không…”.

“Đừng sợ, anh chỉ là muốn tạo môi trường cho em chuẩn bị sẵn sàng thôi. Thực nghiệm càng kỹ thì khi hành động xác suất thành công mới cao, giảm bớt rủi ro, không phải à?. Và lại có nói cho “Kim Kim” nghe, cậu ta sẽ bảo vệ bí mật này của em, không ai biết được. Cậu ấy nghe lời em nhất mà.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ