C40🌺 : Bác Sĩ Khoa Mắt

75 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 40 : Bác Sĩ Khoa Mắt.

 
****

Jisoo không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông bên ngoài, vì vậy cũng không biết tối hôm đó tâm hồn nhỏ bé của Tiền Thân Hào đã phải chịu sự chấn động ghê gớm đến mức nào.

Sau khi Taehyung đuổi được Tiền Thân Hào đang ngơ ngác với những hoài nghi về cuộc đời rời đi thì cũng là lúc quán cơm và quản gia nhà họ Tiền mang đồ ăn với quần áo đến.

Hai người ăn xong bữa tối, Taehyung đưa Jisoo về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, theo thời gian đã hẹn trước với bệnh viện, Taehyung lái xe chở Jisoo đến bệnh viện, nhận kết quả báo cáo tổng hợp, sau đó theo chỉ dẫn của y tá đến phòng của Gia Tuấn Khê.

Hiện tại Gia Tuấn Khê chỉ quản lý hoạt động, rất ít khi tự mình khám bệnh. Không phải trường hợp đặc biệt hoặc có giao tình thì căn bản không thể hẹn được ông ta, đừng nói đến việc nhờ ông ta đích thân khám.

Taehyung đã gọi cho ông ta lần nữa, xác nhận thời gian ông ta có thể xem bệnh, cho nên buổi sáng hai người có mặt đúng giờ tại văn phòng của Gia Tuấn Khê.

Phòng làm việc của ông ta ở tầng cao nhất của bệnh viện, trước phòng có 1 bàn lễ tân.

Khi hai người vừa ra khỏi thang máy, cô gái lễ tân nhanh nhẹn bước đến lịch sự hỏi hai người có hẹn trước hay không, sau đó gọi điện thông báo với Gia Tuấn Khê, chờ ông ta trả lời, lúc này mới đặt điện thoại xuống, nhìn Jisoo và Taehyung hòa nhã nói: “Hai vị mời đi bên này. Thẳng hành lang, sau đó rẽ phải. Căn phòng cuối cùng bên trái chính là phòng làm việc của viện trưởng chúng tôi.”

Taehyung gật đầu: “Cảm ơn.”

“À. Đúng rồi.” Cô lễ tân nhìn chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn như tranh trước mặt, cậu thanh niên gương mặt lạnh lùng, cặp mắt đen như mực lạnh nhạt nhìn cô ta. Cô ta thoáng bối rối, sau đó cẩn thận dặn dò: “Tính tình viện trưởng nhà chúng tôi tương đối… nghiêm túc. Các vị đến cửa phòng đừng quên gõ cửa.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn cô.”

Taehyung lên tiếng, đỡ Jisoo chậm rãi đi vào bên trong.

Sau khi rẽ vào hành lang, Jisoo ước lượng khoảng cách, xác định cô lễ tân kia không thể nghe được cả hai trò chuyện mới lên tiếng: “Quả nhiên cửa hàng trưởng nói rất đúng.”

Taehyung nhấc mí mắt: “Anh ta nói cái gì?”.

Jisoo: “Anh ấy nói, Kim Kim bên ngoài rất được hoan nghênh, nhất là khi họ chưa biết gì về anh.”

“Hửm?”.

Jisoo cười khẽ: “Bởi vì chưa biết tính tình và gia thế gia đình anh, cho nên họ lấy lòng anh cũng không cố kỵ nhiều thứ. Chỉ đơn thuần là tâm tư ngưỡng mộ thôi.”

“Anh ta còn nói cái gì nữa?”.

“Còn nói…”.

Jisoo cúi xuống, học theo điệu bộ của Đàm Vân Sưởng, đè giọng nói trong trẻo hằng ngày xuống, trầm giọng: “Vị tiểu tổ tông này của tụi anh, chính là một người đàn ông không những có thể dựa vào gia thế, mà cũng có thể dựa vào khuôn mặt, dáng người, kể cả đầu óc để kiếm cơm ăn.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ