C12🌱 : Không Thích

106 7 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 12 : Không Thích.
 

****

Trước khi Kim Taehyung xuống lầu, đặc biệt đi một chuyến qua ngoài thư phòng của Kim lão gia tử.

Đến nơi rồi anh cũng không vào, chỉ đứng bên ngoài cửa phòng đợi. Khoảng chừng năm phút sau, cánh cửa thư phòng mở hai lớp dày nặng mà cũ kỹ, một người đàn ông mặc vest, giày da bước ra.

Bước vào trong hành lang, đáy mắt Kim Seok Jin lạnh băng chưa mờ đi, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy người em trai cùng cha khác mẹ của mình -- Kim Taehyung lười biếng dựa vào tường, tay đút túi quần, hiển nhiên bộ dáng đang đợi ai đó.

Bước chân Kim Seok Jin hơi dừng, cười nhạt: "Cô gái nhỏ mù của cậu chạy đến tầng này?".

Kim Taehyung vừa nghe thấy động tĩnh thì nâng mắt, nghe vậy tạm dừng, "Liên quan gì đến cô ấy?".

Kim Seok Jin mỉm cười: "Dựa theo trình độ để ý chiều này của cậu đối với cô bé, tôi còn cho rằng cậu sẽ như hình với bóng đi theo cô bé chứ."

"..."

Kim Taehyung khó chịu mà chậc một tiếng.

Loại "nhược điểm" này lọt vào trong tay Kim Seok Jin, chắc chắn sẽ bị đối phương nhắc đi nhắc lại, anh ta không ngạc nhiên chút nào -- sớm đã dự đoán trước kết quả, nhưng anh vẫn chọn đứng trên cầu thang của tòa nhà vào buổi chiều, đến bây giờ tự nhiên không thể trách ai.

Kim Taehyung cau mày, "Tôi tìm anh có việc."

Kim Seok Jin: "Nói đi."

"Anh không phải đã chúc mừng thọ cho ông nội sao?. Đêm nay sau bữa tiệc, anh đừng xuất hiện." Kim Taehyung nói xong, đôi mắt trào phúng nhìn về phía Kim Seok Jin, "Dù sao thì anh kỳ thật cũng không thích mấy loại trường hợp đó, rõ ràng trong lòng lạnh y như khối băng, vậy mà ngày nào cũng phải đeo lớp mặt nạ lịch sự, văn nhã -- có mệt không?".

Kim Seok Jin không trực tiếp trả lời, cúi đầu nở nụ cười, "Cậu sợ tôi xuất hiện, bị cô bé mù kia của cậu phát hiện ra cậu hoàn toàn không phải là Kim Seok Jin chứ gì?".

"Ừ, phải." Kim Taehyung lười nhác đáp, thái độ nhưng khá thoải mái, hào phóng.

Kim Seok Jin: "Vậy rõ ràng là cậu đến tìm tôi giúp đỡ, nói thế nào cứ như tôi được hời?".

Kim Taehyung nói: "Hai người đôi bên cùng có lợi."

"Chỉ với cậu là có lợi, vậy không gọi là đôi bên cùng có lợi được rồi." Kim Seok Jin cười ôn hòa.

"..."

Kim Taehyung trầm mặc mấy giây rồi bật cười, chỉ có trong ánh mắt vẫn lộ ra chút lãnh đạm: "Nghe nói anh muốn thành lập công ty truyền thông của chính mình -- ông nội chắc không cho đi?".

Kim Seok Jin cười ôn hòa, đôi mắt không dao động hay hỗn loạn.

Kim Taehyung: "Anh đồng ý với tôi tối nay không xuất hiện, sau này có khó khăn gì, tôi sẽ giúp anh giải quyết."

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ