C108🍓 : Ngoại Truyện 5 [END]

182 5 0
                                        

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

☆ Ngoại Truyện 5 [END].

- Nhật ký yêu đương mỗi ngày tại trường đại học [5].

Ngoại truyện 5: Cầu Hôn.

****

Jisoo và Hứa Huyên Tình đều là người thành phố K, mùa tốt nghiệp nằm vào cuối tháng 6 và họ trở thành tốp sinh viên cuối cùng rời khỏi trường.

Tối hôm Hứa Huyên Tình đi, phòng 716 chỉ còn lại mỗi mình Jisoo ở lại.

Đối diện ký túc xá của bọn cô là sân đá bóng số hai của đại học K, trong sân bóng mở một ngọn đèn cực lớn cao đến mấy tầng lầu, hội học sinh tổ chức buổi lễ tốt nghiệp ở đây, tiếng ca múa vang vọng trong màn đêm bao la rộng lớn.

Trong không khí đó ai nấy đều vui mừng nhảy nhót, riêng lầu ký túc xá của sinh viên mới tốt nghiệp sắp rời khỏi trường lại tràn ngập sự tĩnh lặng cùng niềm thương cảm.

Hứa Huyên Tình khóc tới đỏ bừng hai mắt.

Cô đứng bên cánh cửa phòng 716 đang mở rộng, hai tay ôm chặt Jisoo không chịu buông ra.

“Tớ không, không muốn đi đâu Tiểu Soo, tớ hối hận rồi hu hu hu... Tớ không muốn một mình đi làm việc ở một nơi xa như vậy, tớ muốn ở bên cạnh các cậu... Chúng ta trở lại học năm nhất đi hu hu hu...”.

Mắt Jisoo cũng ẩm ướt, có điều khi nghe thấy cách nói chuyện ấu trĩ hệt như con nít của Hứa Huyên Tình lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng cô vỗ nhẹ vai Hứa Huyên Tình.

“Thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng đủ lâu rồi, Huyên Tình, đủ để chúng ta mãi mãi nhớ về bốn năm này.”

“Nhưng tớ không nỡ xa các cậu....”.

“Dù không nỡ cách mấy thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

Jisoo khẽ giọng an ủi.

“Chẳng phải có người từng nói rằng, cuộc sống chính là một cuộc hành trình ư. Hai người khác nhau đứng ở trạm xe khác nhau lên xe rồi xuống xe, chúng ta gặp gỡ, quen biết rồi chia ly. Đến trạm cuối cùng cần phải nói lời tạm biệt, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là ghi nhớ tất cả hồi ức trên hành trình đó, cất đi trân trọng nó. Sau đó tiếp tục xuống trạm, gặp gỡ và quen biết những người bạn mới. Cứ như vậy đến rất lâu về sau chúng ta sẽ lật vở lại, những ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn cứ như mới xảy ra vào hôm qua ———— Như vậy không tốt sao?”.

Hứa Huyên Tình khóc tới chóp mũi đỏ bừng nghệt mặt suy nghĩ hồi lâu, khóe mắt cay xè, nước mắt lại chảy ra.

“Không tốt, không tốt chút nào, cậu nói như vậy tớ thấy càng không nỡ càng khó chịu hơn!”.

Jisoo luống cuống, nhất thời không biết nên làm thế nào, cô ngẩng đầu nhìn dãy hành lang sau lưng Hứa Huyên Tình ———— có hai nam sinh đang đứng bên ngoài.

Taehyung nhịn từ nãy tới giờ, lúc này nhận được ánh mắt cầu cứu của Jisoo, anh dứt khoát không kiềm chế nữa, sầm mặt đi lên kéo Jisoo từ trong con bạch tuộc Hứa Huyên Tình đang ôm cô chùi nước mắt.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ