C65🍓 : Chuyện Xưa

65 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 65 : Chuyện Xưa.

 
****

Lam Cảnh Khiêm vừa nói dứt lời, Taehyung đang tựa người vào ghế sofa khẽ nhếch miệng, mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên, nụ cười chẳng hề che giấu vẻ trào phúng.

“Ba mẹ?”. Giọng Taehyung lạnh băng, “Nếu ba mẹ cô ấy thực sự quan tâm tới cô ấy, thì nào tới phiên tôi.”

Lam Cảnh Khiêm ngạc nhiên nhìn anh: “Là một cô bé gia cảnh bất hạnh à?”.


Taehyung không đáp.

Chén tử sa trong tay anh xoay nửa vòng, đôi mắt đen nhánh lập lòe trăm thứ cảm xúc ngổn ngang.

Tránh để Lam Cảnh Khiêm biết quá nhiều về ân oán mà nhà họ Kim Ji vẫn luôn muốn che giấu, Taehyung hoàn toàn không đề cập đến thân phận của Jisoo với ông.

Lam Cảnh Khiêm cũng chỉ nghĩ là Taehyung nhớ tới chuyện gì đó không vui, chẳng hề nghi ngờ.

Ông đặt chén trà trong tay xuống, nói: “Sinh ra trong gia đình như thế, dù bên ngoài có tỏ ra thế nào, trong nội tâm vẫn sẽ mẫn cảm hơn những cô gái bình thường khác. Sau này cậu đừng làm tổn thương cô bé.”

Taehyung nhìn ông, trên mặt vẫn là vẻ lười nhác uể oải, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng: “Cô ấy quả thực rất nhạy cảm, xinh đẹp nhưng lại tự ti. Vì trước khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều ác ý, thế nên sau này, không chỉ tôi, mà bất kỳ ai cũng không được phép làm cô ấy tổn thương thêm nữa.”

“...”

Lam Cảnh Khiêm nhìn đôi mắt thường ngày uể oải của chàng thiếu niên lúc này ẩn giấu những tia sắc bén, dường như ông hơi thất thần.

“Nam thần, anh nhìn Taehyung Ca của chúng em như vậy làm gì?”.

Đàm Vân Sưởng dùng giọng điệu hết sức thân thiết, Lam Cảnh Khiêm cũng không ngại khoảng cách hơn chục năm tuổi tác giữa họ, nên trước nay hai bên nói chuyện chẳng mấy cố kỵ.

Thấy Lam Cảnh Khiêm hoàn hồn, anh ta mới cười ranh mãnh ——

“Đúng là tiểu tổ tông nhà em đẹp trai lai láng thật, từ nam đến nữ, già đến trẻ không ai không mê, nhưng anh cũng đâu có kém.”

Qua mấy lần gặp mặt, Lam Cảnh Khiêm đã sớm quen với điệu bộ hóm hỉnh của Đàm Vân Sưởng, ông lắc đầu cười: “Cảm khái chút thôi mà.”

Đàm Vân Sưởng: “Cảm khái gì cơ ạ?”.

“Vẻ mặt cậu ấy nói chuyện, thần sắc...”. Lam Cảnh Khiêm nâng chén trà, thuận tiện ra hiệu nhìn về phía Taehyung.

Đàm Vân Sưởng tức khắc gật đầu đồng tình, giọng oán giận: “Em hiểu ý anh mà, thần tượng!. Có phải anh cũng thấy cái dáng vẻ vô tâm vô tính, không để ai vào mắt, ai ngồi đây cũng đều là đồ bỏ đi của cậu ta rất ngứa đòn đúng không, đột nhiên nảy sinh cảm xúc muốn túm lấy điểm yếu của cậu ta, muốn nện cậu ta một trận thừa sống thiếu chết, nhưng nhìn tới nhìn lui lại không thể nào xuống tay được, đúng không?!. Em cũng——“.

“Muốn đánh tôi?”.

Một luồng hơi lạnh bất thình lình truyền tới, kèm theo giọng cười nhạt nhẽo.

Đàm Vân Sưởng giật nảy mình.

Một lát sau, anh chàng mới dùng hết sức bình sinh, ngoái đầu lại cười: “Nào dám đánh tiểu tổ tông đâu, tôi kính trọng cậu còn không hết nữa là!. Mỗi lần được chiêm ngưỡng cậu dùng khí thế bình tĩnh, đạm mạc để áp đảo quần hùng, tôi chỉ hận mình không thể lập tức hóa thân thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu, thật đó!”.

Taehyung hừ một tiếng như đáp lời, rõ ràng là không tin.

Lúc này, Lam Cảnh Khiêm mới góp chút lời, coi như “ủng hộ” Đàm Vân Sưởng, ông khẽ cười: “Quả thực có phần thật lòng.”

“...”!!!!. Ánh mắt Đàm Vân Sưởng chứa chan tình cảm như gặp được tri âm, nhưng vì có Taehyung đang ngồi bên, nên anh chàng vẫn tỏ ra rất biết điều, không lên tiếng.

Taehyung lười nhác nâng mí mắt: “Hội nghị giao lưu quốc tế lần trước, không ngờ tổng giám đốc Lam lại chủ động bắt chuyện với tôi.”

Lam Cảnh Khiêm cười: “Tất nhiên là tôi nhớ, tôi còn nói tôi rất thưởng thức cậu. Những người hôm đó đến dự thính, không phải là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực AI trong nước thì cũng là những vị có chức có quyền, từ thầy giáo đến học sinh tham dự đều hết sức dè chừng cẩn thận, lúc lên phát biểu còn quên cả việc phải nói bằng tiếng Anh...”.

Tay ông cầm chiếc chén, chỉ về phía Taehyung, cười bất đắc dĩ rồi than thở: “Duy chỉ có cậu khác biệt. Lúc đó đâu chỉ có tôi, trong hội giao lưu của mấy vị chuyên gia cũng hay nhắc tới cậu lắm đấy.”

“Dù em không tới nhưng cũng tưởng tượng ra được...”. Đàm Vân Sưởng ngồi cạnh chậc lưỡi, “Nếu có thể có tỏa sáng như vậy một lần trong đời, em cũng cảm thấy viên mãn lắm rồi.”

Taehyung: “Sao anh không theo đuổi nó?”.

Đàm Vân Sưởng nghe mà tủi: “Sao tôi lại không theo đuổi chứ, đâu phải ai cũng giống cậu, tổ tông à?. Chọn bừa một khung hình nào đó trong cuộc đời cũng có thể chói mắt như đèn cao thế!”.

Dứt lời, Đàm Vân Sưởng quay sang nhìn Lam Cảnh Khiêm để tìm sự đồng tình, “Thần tượng, anh thấy có đúng không?”. Không đợi đối phương trả lời, anh ta lại thở dài: “Không đúng, lúc anh còn trẻ chắc chắn cũng là một tiểu nam thần, có lẽ cũng không khác tổ tông nhà chúng em là mấy.”

“Không đâu.”

“...”??. Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, Đàm Vân Sưởng ngẩng phắt đầu dậy.

Lam Cảnh Khiêm ngả người ra sau ghế, cười thản nhiên: “Khi đó tôi vô cùng ấn tượng với Taehyung, có lẽ cũng một phần do hâm mộ, nhỉ?”.

Đàm Vân Sưởng: “...”???.

Đến cả Taehyung cũng hơi bất ngờ, nhìn sang phía ông: “Chú công thành danh toại như thế, tôi có gì đáng hâm mộ chứ?”.

Lam Cảnh Khiêm im lặng.

Không biết phần ký ức xa xăm nào đó bị gợi lại, nụ cười trên khuôn mặt ông nhạt dần, toát ra khí chất thanh lãnh vốn có.

Mất hơn chục giây, ông mới lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

“Tuổi trẻ tài cao và thủy đáo cừ thành (1), dù đều là trăm sông đổ về một bể, nhưng dù sao vẫn là hai con đường khác nhau.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ