C2🌱: Kim Kim

154 11 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 2: Kim Kim.

 
****

Im lặng và chờ đợi luôn nhàm chán đối với hầu hết mọi người.

Nếu một người muốn chịu đựng cả hai cái cùng một lúc, có lẽ không thể tưởng tượng được -- Kim Jisoo đã quá quen với điều đó, nhưng cô gái bên cạnh cô rõ ràng là không.

Ước chừng quá mức nhàm chán. Sau khi chờ vài phút, nữ sinh nhịn không được nói chuyện cùng với Kim Jisoo: "Trông em chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi với chị, năm nay em nhiêu?".

"16."

"A, quả nhiên chúng ta chênh lệch tuổi không nhiều lắm, năm nay chị 17, học tại trường cao trung K, em thì sao?".

Kim Jisoo im lặng: "Em học ở nhà, có giáo viên dạy các khóa học chữ nổi [1]."

[1] Cách dạy dành cho người khiếm thị.

Cô gái nghe xong hai giây mới phát hiện không đúng, tức khắc ảo não, chân tay luống cuống, "Xin lỗi, xin lỗi... Chị không phải cố ý đề cập đến."

"Không sao đâu ạ." Kim Jisoo hoàn hồn, cười khẽ, "Em đã tiếp nhận việc đôi mắt của mình không tốt từ lâu rồi, chỉ là đáng tiếc khi em không thể đến trường để đi học như bao người khác."

Có lẽ bị cô gái nhỏ tươi cười mềm mại lây nhiễm, nữ sinh đứng cạnh Kim Jisoo nhìn chăm chú cô vài giây, sau đó hồi phục tinh thần, thở dài: "Em lớn lên thật xinh đẹp, đáng tiếc chính mình không thể nhìn thấy... Đôi mắt của em vẫn luôn vậy sao?".

Kim Jisoo lắc lắc đầu, "Khi còn nhỏ xảy ra tai nạn, lúc em tỉnh dậy thì đã bị mù."

"Hả? Tai nạn?".

"Lúc đó em gặp một cậu bé trốn thoát sau khi bị bắt cóc, không suy nghĩ liền giúp anh ấy. Nhưng trên đường chúng em bị truy đuổi gặp phải tai nạn xe, sau khi tỉnh, đôi mắt của em nó thế luôn."

"..."

Nữ sinh đứng cạnh Kim Jisoo ngây người đã lâu mới hỏi: "Vậy... Cậu bé kia thế nào?".

Kim Jisoo hơi ngẩn ra, tay cô nắm chặt cây gậy dò đường trong vô thức, xong rồi lại thả ra. Sau một lát, cô gái nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu, "Em không biết."

"Nà ní? Tại sao em không biết? Cậu nhóc kia không ở đó sau khi em tỉnh dậy?".

"Em nghe bác sĩ bảo rằng khi anh ấy tỉnh, anh ấy không nhớ bất cứ điều gì có liên quan đến những ngày bị bắt cóc đó.

Có lẽ vụ bắt cóc kích thích quá lớn, nên anh ấy tự bảo vệ chính mình bằng cách quên đi."

"Đệch, nếu thế thì không phải em cứu thằng nhóc đó không công rồi sao!". Nữ sinh không cam lòng thay cô kêu thảm lên.

"Cũng không phải." Kim Jisoo mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền mềm mại. "Em không nói với chị. Từ khi còn nhỏ, em đã ở trong trại trẻ mồ côi. Lần đó, em được gia đình tìm thấy sau khi nhập viện. Cho nên, bởi vì em cứu anh ấy mới tìm lại người thân của mình."

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ