☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.- Chương 47 : Chứng Thực.
****
Jisoo đợi thật lâu, vậy mà sau lưng không có một tiếng động. Rốt cuộc cô đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, Jisoo nghiêng mặt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Kim Kim?”.
“...”
Tất cả mọi sự chú ý của Taehyung đều dán lên vết bớt hình cánh hoa kia, Jisoo gọi đến câu thứ 3 anh mới hoàng hồn thức tỉnh.
Anh nhắm mắt lại, ép toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xuống. Giờ khắc này Taehyung chỉ là một người máy, không thể suy đoán, không thể nói ra những thứ không thuộc “chương trình vận hành được cài đặt sẵn”.
Anh ý thức rõ điều mình có thể nói ra lúc không bình tĩnh sẽ khiến mọi việc không thể vãn hồi, cũng sẽ làm ra việc khiến anh cả đời hối hận.
Điều chỉnh khóa vào đúng barem, Taehyung lưu loát kéo lên.
“Đã xong thưa chủ nhân.”
Âm thanh máy móc phía sau nhỏ dần, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng.
“...”
Jisoo không ngờ robot sau khi hoàn thành mệnh lệnh sẽ tự mình rời đi.Cô không hiểu nghiêng người sang, vểnh tai lắng nghe nhưng chỉ còn vọng lại tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ.
Jisoo ngơ ngác quay đầu, vừa điều chỉnh hoa kết bên hông vừa nhỏ giọng tự nói với mình: “Thì ra sau khi khởi động chức năng hỗ trợ mặc quần áo, hoàn thành nhiệm vụ Kim Kim sẽ tự động trở về vị trí cũ sao?”.
Mà lúc này, Kim Kim trong lời ai đó đang đứng thất thần bên bàn vuông ngoài phòng khách.Hai tay xuôi theo chỉ quần nắm chặt lại. Những mạch máu nhàn nhạt dưới lớp da trắng muốt hơi hằn lên.
Tránh xa phạm vi Jisoo có thể cảm nhận được những biến đổi của mình, cuối cùng Taehyung cũng buông lỏng những cảm xúc dồn nén ban nãy. Vô số suy nghĩ đồng loạt tràn vào trong não, khiến đầu anh đau muốn nứt ra.
Mà rõ nét nhất trong mớ ký ức hỗn độn, chồng chéo đó chính là đôi mắt anh si mê chấp niệm đến độ khiến người ngoài chê cười, và vết bớt hình hoa mà chỉ anh biết.
Hẳn đây chỉ là một giấc mộng.
Bởi vì Taehyung mọi ngóc ngách của trong ký ức chưa từng có bất kỳ một hình ảnh nào liên quan đến việc anh từng gặp gỡ một cô gái. Năm 12, 13 tuổi anh đột nhiên có niềm tin mãnh liệt vào cái gọi là kiếp trước, bởi vì khoảng thời gian đó hàng đêm anh đều mơ thấy một cô bé —— tướng mạo hoàn toàn mơ hồ, như thế luôn có một lớp sương mù phủ lên, mỗi giấc mơ hai người lại ở một nơi khác nhau, duy chỉ có một thứ tồn tại rõ ràng nhất, sâu sắc nhất, chính là đôi mắt sinh động, diễm lệ, tràn đầy cảm xúc…
Hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là nụ cười lan sâu đến đáy mắt, đuôi mắt khẽ cong lên, đôi đồng tử đen nhánh, trong suốt, in hình bóng anh bên trong.
Nhưng thỉnh thoảng đôi mắt kia cũng buồn bã, khổ sở. Đôi khi trong đáy mắt trong veo ấy chất chứa sự cô đơn, ảm đạm, sự buồn thương ấy lướt qua rất nhanh như thế chủ nhân của nó trong giây phút vô tình làm lộ ra, sau đó lại nhanh chóng giấu vào nơi sâu thẳm nhất, khiến Taehyung trong mơ lo lắng, bực bội, lại không cách nào thổi bay nét ưu thương ấy… khiến nó mãi mãi tan biến vào hư vô.
Có một lần, lần duy nhất, hình ảnh đó vẫn luôn như chiếc dằm trong tim anh, mỗi khi nhớ đến lại nhức nhối, xót xa —— trong giấc chiêm bao mơ hồ anh thấy đôi mắt xinh đẹp anh yêu ấy chan đầy nước mắt, khóe mắt vì kìm nén mà đỏ bừng, nhưng vẫn kiên cường ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Cũng trong giấc mơ đó, Taehyung lần đầu trông thấy vết bớt hình cánh hoa kia, đồng thời biết thì ra người ta trong giấc mơ cũng có thể cảm thấy lo lắng, bất an, cảm thấy đáy lòng quặn lại.
Không biết có phải cảm giác đau khổ ấy quá mức chân thực hay không mà trong giấc mộng đó anh thậm chí còn cảm thấy như mình thực sự đã chứng kiến mọi việc, còn nghe được giọng của chính mình trong mộng.
[Mấy con nhỏ đó nói bậy, không xấu chút nào.]
[Nhìn rất đẹp mà… Giống… giống như một cánh hoa.]
Sau đó cặp mắt kia không còn khóc nữa, mà lại nở nụ cười rực rỡ như mặt trời ngày đông, đẹp đến nao lòng. Cô bé kia hình như nói điều gì đó. Đáng tiếc Taehyung không nghe thấy.
Từ đó cặp mắt tinh khôi và vết bớt đặc biệt kia cứ thế thường xuyên đi vào giấc mơ của anh, biến thành chấp niệm không thể quên của Taehyung.
Nhưng anh đã tìm rất nhiều năm, vẫn không có thu hoạch gì.
Kết quả vào đúng thời điểm anh chuẩn bị từ bỏ, thì bóng hình cô gái kia lại xuất hiện tại đây trên người Kim Jisoo.
Anh nhắm mắt cũng có thể vẽ lại được vết bớt đó, mỗi đường nét đều vô cùng quen thuộc, giống hệt vết bớt trên người Jisoo.
Nói cách khác, Kim Jisoo chính là cô gái trong giấc mơ mà anh tìm kiếm suốt 10 năm nay.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn, miêu tả chân thực tâm trạng kích động của chủ nhân nó.
Nhưng rất nhanh anh đã nhíu mày nghi hoặc và ưu tư kéo lý trí trở về.
Trong giấc mơ đôi mắt cô bé kia vẫn bình thường, vậy vì sao Jisoo lại…
“Kim Kim?”.
Tiếng gọi sau lưng khiến anh bừng tỉnh, kéo anh trở về hiện tại.
Taehyung xoay người, cô gái mặc lễ phục đứng trước hành lang nhỏ, thần sắc do dự.
“Tôi đây.” Taehyung đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, buộc mình trở lại là một người máy không cảm xúc, không suy nghĩ, đều đều lên tiếng: “Chủ nhân.”
Jisoo tần ngần hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: “Tôi gọi cậu mấy lần không thấy, còn tưởng cậu đi đâu... Tối nay, phản ứng của cậu… hình như có chút chậm chạp hơn ngày thường, xem ra ngày mai nên dặn cửa hàng trưởng kiểm tra giúp cậu một chút.”
Taehyung im lặng.
Jisoo không nhìn thấy, chàng thiếu niên lẳng lặng nhìn vào đôi mắt đen nháy không chút ánh sáng của cô, đầy tâm trạng.
![](https://img.wattpad.com/cover/334705449-288-k68666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。
Romance☆ Tác giả: Chatterie Home. ☆ Editor: 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ] ( bởi mình ). ☆ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị. ☆ Nguồn: lustaveland.com. [Dịch giả: [L.A]_Brandy. Designer: [L.A]_JianFei. Hào môn thế gia, HE, Hiện đại...