C90🍒 : Gặp Gỡ

47 2 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 90 : Gặp Gỡ.

****

Cuối tháng bảy, nắng hè chói chang.

Tại sân bay thành phố K, cửa số 1, khu quốc tế, một nhóm thiếu niên sáng sủa, cao ráo cùng nhau đứng dưới mái hiên khiến người khác khó có thể rời mắt.

“Ai nha, ngủ một giấc, thật là thoải mái quá.”

“Chỉ có cậu dễ chịu thôi, thật tình gáy to như kéo gỗ, làm anh em không ngủ được tí nào.”

“Hả?. Tôi ngáy sao?. Ha ha ha, thật ngại quá, lần đầu đi khoang thương nhân đã ngủ không biết trời đất. Xấu hổ chết được.”

“Tôi cũng lần đầu được ngồi khoang thương nhân, đúng là rộng rãi, thoải mái hơn khoang phổ thông nhiều. Như trước kia trường chỉ tài trợ vé phổ thông, ngồi thì chật lại phải chịu đựng 7, 8 tiếng, xuống đến sân bay cảm thấy trầm con mẹ nó cảm, toàn thân đau nhức, uể oải.”

“Phải cảm ơn đội trưởng đề xuất trường tăng phúc lợi cho đội thi nha… Ai?. Nói mới nhớ. Taehyung Ca đâu rồi?”.

Cả đoàn người giờ mới phát hiện ra sự vắng mặt của người dẫn đoàn, muộn màng dừng lại, dáo dác nhìn tứ phía.

“Đúng ạ. Anh trai Taehyung nhà chúng ta đâu rồi?”.

“Mẹ nó, đánh rơi đội trưởng rồi.”

“Không phải chúng ta được ưu tiên riêng một khu sao?.
Không phải xuống chung với các hành khách khác, tại sao lại lạc mất đội trưởng được?”.

“...”

“Ai, Học Vũ, không phải vừa rồi cậu đi sau Taehyung Ca sao?. Thấy anh ấy đâu không?”.

Câu nói này vừa nói ra tất cả đoàn thiếu niên nhao nhao quay đầu về phía sau.

Mạnh Học Vũ còn chưa chuẩn bị tinh thần đột nhiên trở thành mục tiêu bị mấy chục người nhìn chằm chằm có chút bối rối.

Cậu ta dùng ngón trỏ đẩy cặp kính mắt, chỉ về phía đằng sau: “Hình như có việc gì đó, vừa xuống máy bay đã chạy đi nghe điện thoại, nói chúng ta không cần chờ anh ấy.”

Đoàn người cùng sững sờ.

Đến khi phản ứng lại, có người bật cười: “VCL ông làm anh em hốt cả hền. Sao không nói sớm, cái đồ vô tâm này.”

Mạnh Học Vũ há mồm toan giải thích, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống.

“Được rồi, Học Vũ không cố ý. Đừng trách cậu ấy nữa.”

“A, nhìn kìa. Anh Taehyung đây rồi.”

“Taehyung Ca. Ở đây.”

“...”

Taehyung cầm di động, dừng lại hướng về phía phát ra tiếng gọi. Thấy đoàn người đang đứng ở cửa chờ mình, đành đưa tay ra hiệu mấy cái.

Sau đó anh cau mày, một tay kéo vali, thấp giọng nói vào điện thoại: “Sao Soosoo lại theo đến đây?. Không phải tôi đã nói với anh tạm thời đừng nói gì về tôi với cô ấy sao?”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ