☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.- Chương 26 : Ôm.
****Kim Jisoo ngơ ngác giật mình tỉnh dậy trong bóng đêm.
Nếu như không phải giọng nói mười phần từ tính kia mang theo ngữ khí đều đều không cảm xúc đặc thù của máy móc, có lẽ cô cũng không nhận ra được là người hay máy móc?.
Nhớ tới con robot mình bỏ quên trong hộp máy kia, Kim Jisoo cuống quýt, vui vẻ nói: “Cậu đã tỉnh rồi sao?. Tôi còn nghĩ rằng lần đầu khởi động sẽ mất nhiều thời gian…”.
Cô gái vươn tay lục lọi gậy dò đường. Ước chừng chưa quen thuộc căn phòng này cho nên động tác của cô gái nhỏ có chút gấp gáp và không trôi chảy cho lắm.
Yên tĩnh vài giây.
Giọng nói máy móc kia lại lần nữa vang lên: “Cô cần tìm đồ sao, chủ nhân?”.
Kim Jisoo ngạc nhiên ngừng động tác: “Cậu có thể tự mình di chuyển đến chỗ tôi sao?”.
Âm thanh đều đều, vô cảm kia lại vang lên: “Chúng tôi được lắp ráp chức năng tránh chướng ngại vật và phán đoán hướng di chuyển thuận lợi nhất.”
Kim Jisoo hỏi: “Vậy cậu “nhìn” thấy tôi ở đâu không?”.
Âm thanh máy móc kia lại đáp lại: “Dựa theo nguồn nhiệt lượng và âm thanh truyền đến có thể định vị, vị trí chủ thể cũng là một trong các chức năng chúng tôi được cài đặt.”“Thật là đỉnh.” Cô gái rốt cục cũng quên mất cảm xúc tiêu cực vừa rồi, khóe miệng vui vẻ cong lên, thực lòng tán thưởng: “Vậy cậu đến đây đi… tôi sẽ không động, sẽ không làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu.”
Kim Taehyung đứng cạnh hòm, liếc mắt nhìn cách đó không xa, bên bàn vuông cô gái mảnh khảnh, đơn độc ngồi đó. Anh rũ mắt, nhàn nhạt đáp: “Được… chủ nhân.”
Kim Jisoo nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cảm thấy thật quái: tại sao một người máy lại có bước đi nhẹ nhàng như một con người vậy?. Nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi, thoải mái mỉm cười: Dù sao cũng là người máy mô phỏng con người, tiếng bước chân đương nhiên cũng tương tự con người rồi.
Tiếng bước chân kia so với người thường chậm rãi hơn, cứ thế từ tốn bước lại gần cô.
Kim Jisoo phát hiện mình có chút lo lắng, luống cuống. Cô nhịn không được cúi đầu, nhẹ cười: “Anh bạn, lần đầu gặp mặt. Về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Kim Taehyung rũ mắt, chậm rãi đảo qua khuôn mặt tú lệ, khả ái dưới ánh đèn nhàn nhạt của cô gái: “Chào cô, chủ nhân.”
Kim Jisoo đợi hồi lâu mà không thấy cậu ta nói câu thứ hai. Sự vui vẻ trên mặt thoáng giảm đi, cô thấp giọng lẩm bẩm: “Có vẻ như kém thông minh hơn “Kim Kim”một chút.”
“...”
Kim Taehyung nheo mắt.
Mấy giây sau, Kim Jisoo nghe thấy giọng nói trống rỗng lạnh băng từ đỉnh đầu truyền đến: “Chủ nhân, cô nói tôi khờ sao?”.
Kim Jisoo lần đầu nói xấu “người khác” bị bắt tại trận, ngượng ngùng ngẩng đầu: “Nói nhỏ như thế mà cậu cũng có thể nghe thấy được sao?”.
Giọng nói đều đều kia lại vang lên: “Chúng tôi được lắp một con chip sau đầu để xử lý tất cả mọi loại ngôn ngữ, ngoài ra còn có thiết bị hỗ trợ nghe và xử lý thông tin vô cùng nhạy cảm, có thể sánh ngang trí năng của một con người.”
Nghe con robot kia máy móc thuyết trình về sự vĩ đại và tân tiến của bản thân, Kim Jisoo chỉ đành lên tiếng nhận lỗi: “Tốt, rất tốt. Là tôi sai. Cậu không ngốc. Không ngốc chút nào. Tôi nói là nói AI “Kim Kim” cậu ta tương đối ngốc nghếch.”
Kim Taehyung : "…".
BẠN ĐANG ĐỌC
[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。
Storie d'amore☆ Tác giả: Chatterie Home. ☆ Editor: 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ] ( bởi mình ). ☆ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị. ☆ Nguồn: lustaveland.com. [Dịch giả: [L.A]_Brandy. Designer: [L.A]_JianFei. Hào môn thế gia, HE, Hiện đại...