C55🍒 : Tiêu Chuẩn Kép

50 4 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 55 : Tiêu Chuẩn Kép.
 

****

Cả phòng trà rơi vào im lặng.

Ngay cả Jisoo cũng ngây người vài giây mới phản ứng lại được, câu “Em gái Jisoo” kia của Kim tiểu thiếu gia là đang gọi mình.

Lần này đừng nói Kim Lạc Thiển trợn mắt há mồm, ngay cả mẹ của cô ta, Lâm Mạn Mân cũng không giữ được sắc mặt điềm nhiên nữa.


Nhưng mà ông cụ Kim đang ngồi trước mặt, Lâm Mạn Mân vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh, gắng gượng mỉm cười: “Taehyung, con và… Tiểu Soo, hình như có quen nhau trước đó, đúng không?”.

“Đúng.” Taehyung hạ mắt, trở lại dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng.

Lâm Mạn Mân: “Từ nhỏ mắt Tiểu Soo đã không tốt, vẫn luôn ở trong nhà không đi đâu, con lần đầu tiên đến nhà họ Kim Ji, sao có thể biết Tiểu Soo từ trước được vậy?”.

“...”

Vấn đề nhạy cảm này, dù có dùng giọng điệu thản nhiên, vui vẻ đến mấy nói ra, nếu là Taehyung ngày thường, nhất định không bao giờ thèm để ý, chưa nói đến trả lời.

Nhưng anh rõ hơn ai hết —— nếu như anh không giải thích rõ nguyên do, sau khi anh rời đi, người nhà họ Kim Ji nhất định sẽ không để Jisoo được yên.

Taehyung hơi nhíu lông mày.

“Robot bionics của cô ấy là do phòng thí nghiệm bên tôi phụ trách cài đặt, bổ sung công năng và hoàn thiện lỗi, trước đó cô ấy cũng qua phòng thí nghiệm vài lần.”

Ông cụ Kim nghe câu này, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trên sân thượng, thằng cháu quý hóa nhà mình nói với ông sự thật về “người máy” kia. Đôi mày ông khẽ cau lại.

Ông cụ Kim tức đến nghẹn một hồi mới thấp giọng lạnh lùng hừ một tiếng: “Chẳng làm được việc gì đàng hoàng.”

Lâm Mạn Mân nghe vậy thoáng sửng sốt, tưởng mình chọc hai ông cháu nhà họ Kim bất hòa, vội vàng hòa giải: “Ông Kim, chuyên ngành này của Taehyung vô cùng có tiền đồ, trong nước nói riêng, quốc tế nói chung đều rất coi trọng, đâu thể nói là làm việc không đàng hoàng được.”

“...”

Hình như Taehyung biết ông già nhà mình đang không hài lòng chuyện gì, chỉ cười nhạt.

Biết Lâm Mạn Mân hiểu lầm, anh cũng không có ý định giải thích chỉ điềm nhiên ngồi đó, mặc kệ sự đời.

“Con tình nguyện.”

“...”

Ông cụ Kim giận đến kém chút nữa đập bàn.

Nhưng mà ông cụ Kim có chết cũng không muốn cho người ngoài biết mấy việc “mất mặt” nhà mình. Cho nên cho dù cực kỳ bực bội, nhưng trước mặt người nhà họ Kim Ji, ông cũng chỉ có thể đè ép tâm trạng, hầm hừ lườm đứa cháu trai mấy cái, rồi xụ mặt nghiêng đầu đi chỗ khác.

Bên này, dưới ánh mắt thúc giục của con gái, Lâm Mạn Mân bất đắc dĩ mở miệng: “Taehyung, mắt Tiểu Soo không tốt, thực sự không tiện lắm. Vả lại, Tiểu Soo thường không thích ra ngoài…”.

“Bà nói gì?”.

“Hả?”. Lâm Mạn Mân sững sờ nhìn về phía Taehyung.

Chỉ thấy cậu thiếu gia bất cần, hờ hững, không có vẻ gì quan tâm đến cuộc nói chuyện này đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi đen kịt là cái nhìn lạnh lùng, băng giá: “Bà đã hỏi ý kiến cô ấy chưa mà nói cô ấy không muốn đi?”.

Lâm Mạn Mân nghẹn lời.

Bị bề dưới hỏi thẳng không chút khách khí nào như thế, sau khi lấy lại tinh thần khuôn mặt bà ta có chút méo mó không giấu nổi, ngượng ngùng cười: “Dì hiểu tính cách Tiểu Soo rất rõ, không cần hỏi cũng ——”.

“Bà đã không hỏi thì làm sao biết cô ấy có thích ra ngoài chơi không?”.

Cuối cùng Lâm Mạn Mân không cố lờ đi được nữa, hít một hơi thật sâu, đè ép tức giận nhìn về góc phòng nơi đứa con gái mà bà trước nay không hề có một chút tình cảm nào.

Lâm Mạn Mân: “Kim Jisoo, anh Taehyung hỏi con có muốn ra ngoài cùng chị con và anh ấy không, con tự quyết định đi.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ