☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.
- Chương 30 : Ba Năm Khởi Bước.
****Đêm nay sau khi trở về từ nhà phụ nhà họ Kim Ji, Kim Taehyung ở lại phòng thí nghiệm hai giờ, tham gia hoàn thiện “người máy” cho Kim Jisoo.
Khi xong việc đêm đã khuya, Kim Taehyung cùng Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa dứt khoát không về nhà, ở lại phòng nghỉ của INT. Tắm rửa xong ai về giường người đó nghỉ ngơi.
9h52 sáng hôm sau, cửa phòng Kim Taehyung bị gõ đến rung lên.
Kéo màn che nắng nhìn vào trong, cả phòng tối om, không có bất kỳ động tĩnh gì.
Ngoài cửa.
Đàm Vân Sưởng cẩn thận từng li từng tí giơ điện thoại lên, lúng túng cười cười, nói: “Thật ngại quá, thực sự ngại quá ông Kim. Tối hôm qua Taehyung cùng viết code với chúng con, bận bịu đến tận sáng, chắc là mệt quá đã ngủ rồi. Chúng con gọi cậu ấy…”.Đàm Vân Sưởng chờ đầu dây bên kia nói xong, liên tục vâng vâng dạ dạ. Sau đó che loa, mặt mày buồn bực hạ giọng gõ cửa phòng Lâm Thiên Hoa: “Sao vẫn chưa gọi được cậu ta vậy?”.
Lâm Thiên Hoa đau khổ đổi tay: “Tay em sắp rụng luôn rồi đó anh. Taehyung Ca không chịu ra thì phải làm sao được?”.
“Phá cửa đi.” Đàm Vân Sưởng nâng cái điện thoại ra thật xa, nháy mắt: “Lão tổ tông không chờ được lâu đâu.”
“Phá cửa hỏng rồi học trưởng đền nhé.”
“Cứ phá đi, hỏng Taehyung đền.”“...”
Lâm Thiên Hoa đau đầu quay lại giơ cao nắm tay, lấy đà chuẩn bị giáng xuống cánh cửa.
“Cùm cụp.”
Khuôn mặt tai họa còn đang ngái ngủ đột ngột xuất hiện, đầu tóc lộn xộn, đôi mắt hoa đào sâu thăm thẳm thường ngày hơi híp lại vừa biếng nhác vừa phong lưu. Có lẽ do không ngủ đủ nên màu da trắng ngần ngày thường hơi tái, đằng sau là căn phòng lộn xộn, tối om, khiến người ta liên tưởng đến cảnh một tên vampire yêu nghiệt thức giấc, bò ra khỏi hang chuẩn bị tấn công con mồi, lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Kim Taehyung lười nhác ngáp một cái, khoát tay, chặn đứng nắm đấm lao đến theo quán tính không thể dừng lại của Lâm Thiên Hoa, đẩy sang một bên.
Anh nửa đứng nửa tựa vào cánh cửa.
Giọng nói của cậu thiếu niên vẫn còn mang theo thanh âm khàn khàn vừa ngủ dậy.
“Mới sáng sớm đã náo loạn hết cả lên.”
“Tiểu tổ tông của tôi ơi, không còn sớm nữa rồi, cậu xem giờ là mấy giờ?”. Đàm Vân Sưởng hạ giọng: “Có phải cậu để điện thoại di động ở chế độ máy bay không, ông nội cậu gọi cậu không được nên gọi điện hỏi anh đây này.”
“...Không.” Kim Taehyung đột nhiên nhớ ra cái gì, cong môi lạnh nhạt cười, cợt nhả đáp: “Cho ông ấy vào danh sách chặn thôi.”
Đàm Vân Sưởng: "…".
Đàm Vân Sưởng bất đắc dĩ bỏ tay khỏi loa, đưa điện thoại di động tới: “Tranh thủ thời gian nghe đi.”
Kim Taehyung không nhúc nhích, lười nhác tựa vào cửa, lạnh nhạt nhìn Đàm Vân Sưởng. Im lặng một lúc anh mới phì cười, duỗi tay tiếp nhận điện thoại.
Kim Taehyung cầm điện thoại xong liền bật chế độ loa ngoài, sau đó quay người, ngáp dài ngáp ngắn đi về phòng.
“Lại chuyện gì?”.
“... Anh còn biết nghe!. Tôi còn tưởng anh chết ở bên ngoài rồi, còn gọi quản gia Lâm chuẩn bị đi nhặt xác cho anh.”
“Nhờ phúc của ông con vẫn còn sống.”
“Ít nói linh tinh thôi, tôi hỏi anh, vì sao tối hôm qua không đến nhà họ Kim Ji .”
“...”
Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đi sau Kim Taehyung đột nhiên chột dạ liếc nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。
Lãng mạn☆ Tác giả: Chatterie Home. ☆ Editor: 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ] ( bởi mình ). ☆ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị. ☆ Nguồn: lustaveland.com. [Dịch giả: [L.A]_Brandy. Designer: [L.A]_JianFei. Hào môn thế gia, HE, Hiện đại...