C24🌱 : Quà Sinh Nhật

71 5 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 24 : Quà Sinh Nhật.

****

Lúc Kim Jisoo đến Kim Ji gia đã hơn hai giờ chiều.

Xe dừng trước cửa chính, tài xế vừa mới tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, ánh mắt thoáng sửng sốt khi nhìn ra ngoài xe thấy một người đàn ông từ cửa chính đang đi ra.

"Kim Ji tiên sinh." Hắn ta vội vàng bước xuống xe chào hỏi.

"Ừ." Kim Thế Tân gật gật đầu, đôi mắt phức tạp rơi vào sau xe, "Tôi đến đón Tiểu Soo."

"À vâng." Tài xế nghe xong có hơi kinh ngạc, phải mất hai giây mới phản ứng kịp, vội xoay người kéo cửa băng ghế sau ra, "Tiểu Soo, con...".

Cái xưng hô kia đến ngay bên miệng liền lúng túng dừng lại, tài xế lập tức sửa miệng: "Kim Ji tiên sinh tới đón con."

Kim Jisoo ngồi trong xe nghe vậy liền hoàn hồn, cô ngẩng mặt lên theo hướng phát ra âm thanh.

Cho dù cặp mắt đẹp nhất ấy đã nhắm chặt, nhưng khuôn mặt giống hệt cô em gái khi còn nhỏ trong trí nhớ đến bảy, tám phần vẫn khiến Kim Thế Tân ngẩn ra.

Thật là giống... Chỉ là khi còn bé, Kim Thế Ngữ hoạt bát và kiêu căng so với cô bé hơn rất nhiều, chưa từng có một giây phút yên tĩnh. Ông còn nhớ rõ chính mình khi đó vẫn luôn phàn nàn, hâm mộ em gái nhà người ta thục nữ, trầm tính bao nhiêu, em gái nhà mình thì không biết làm sao mà cứ y như một đứa tiểu ma nữ càn quấy.

Bây giờ con gái của nó ngược lại giống như ý của ông cậu ruột này rồi, vừa xinh đẹp lại đằm thắm, chỉ ngồi yên ở trong xe, không cần có bất kỳ lời nói hay động tác nào khác cũng đều biểu lộ rõ tính tình dịu dàng, yên tĩnh. Nếu thấy được đôi mắt xinh đẹp kia chắc nó cũng trông thuần khiết, lấp lánh.

Đáng tiếc...

Nhớ đến vụ tai nạn năm đó, trong lòng Kim Thế Tân dần chùng xuống.

Ông không để cảm xúc kéo dài quá lâu, kẻo bị người phát hiện manh mối. Kim Thế Tân nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói với cô gái trong xe: "Tiểu Soo, xuống xe đi, cha dẫn con vào."

"..."

Kim Jisoo chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong sự hoảng hốt của mình. Tiếng ve sầu và cơn gió mùa hè nóng bức một lần nữa tiến vào trong giác quan của cô.

Cô nhớ ra rồi. Giọng nói xa lạ trong bóng đêm khi đó chính là Kim Lạc Thiển và cha chung của cô với cô ấy, Kim Thế Tân. Ông ấy đã từng là người mang danh người nhà cho cô niềm vui vẻ duy nhất trong cơn bấn loạn không lâu sau khi bị mù, nhưng cũng không lâu sau đó, chính ông ấy đã biến niềm vui đó thành nỗi thất vọng hoàn toàn.

Kim Jisoo cúi đầu.

Cô từ từ mò lấy cây gậy của mình trong bóng tối, cầm nó lên rồi ngập ngừng thử gõ gõ xuống mặt đất.

Cô gái tự mình bước xuống xe, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Cảm ơn. Làm phiền nói cho tôi biết khi có chướng ngại vật hoặc bậc thang phía trước, tôi sẽ tự mình tránh."

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ